Con Rể Quyền Quý

Con Rể Quyền Quý – Chương 486



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 486:

“Chỗ cô có người tên là Lâm Ngữ Lam phải không?” Cô gái trẻ đó nói một cách ngạo mạn.

“Thưa cô, xin hỏi cô muốn tìm Lâm tổng có việc gì ạ? Nếu muốn gặp Lâm tổng, phải hẹn trước.” Lễ tân của công ty hỏi.

“Hẹn cô ta? Gặp cô ta phải hẹn trước sao?” Thiều nữ liếc mắt một cái, “Nói cho cô ta biết, là người của Tô gia đến rồi.”

Hai chữ Tô gia được truyền đến tai của Lý Na thông qua quây lễ tân của công ty, và sau đó thông qua Lý Na, truyền đến Lâm Ngữ Lam.

Lâm Ngữ Lam, người đang bận rộn trong công việc, không khỏi run lên khi nghe thấy từ Tô gia.

“Tô gia…” Lâm Ngữ Lam không ngừng lẫm bẩm hai chữ này.

486-1-con-re-quyen-quy.jpg

Từ lâu, Lâm Ngữ Lam đã biết xuất thân mẹ cô thuộc một gia tộc lớn ở Yến Kinh, chỉ vì vài chuyện trong gia đình đó, mà mẹ cô bị đuổi ra khỏi gia tộc. Vào ngày mẹ cô qua đời, cô không cam lòng, nguyện vọng lớn nhất của cô, đó là có thể ghi tên mình vào gia phả cũng dòng họ, dòng họ Tô gia.

Sau khi Lâm Ngữ Lam tiếp quản Lâm Thị, cô ấy đã nỗ lực rất nhiều và làm việc chăm chỉ, thậm chí trong mắt người khác, cô ấy đã là một hình tượng của một con người cuồng công việc, tất cả mọi thứ, đều là muốn làm cho bản thân Lâm Ngữ Lam mình trở thành sự tồn tại sát cánh với gia tộc đó, muốn khiến bản thân mình thực hiện được tâm nguyện cuối cùng chưa hoàn thành của mẹ, cô ấy muốn, đưa mẹ về nhà.

Đối với việc nhà họ Tô tồn tại như thế nào, Lâm Ngữ Lam luôn chỉ có một ý thức rất mơ hồ.

Hôm nay, người của nhà họ Tô lại chủ động tìm đến cửa, điều này khiến Lâm Ngữ Lam không thể ngờ tới.

Cùng với âm thanh “ting” vang lên, thang máy xuống đến tầng một, cửa mở ra.

Lâm Ngữ Lam còn chưa bước ra thang máy, liền chú ý đến một nam một nữ đứng trong đại sảnh, đồng thời, một nam một nữ đó cũng nhìn thấy Lâm Ngữ Lam.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Ngữ Lam, người thanh niên đó đã cảm thấy kinh ngạc, e rằng người đẹp ở Yên Kinh, cũng khó tìm được người tồn tại so với cô gái trước mặt, sợ rằng con gái lớn nhà họ Nam Cung, Nam Cung Vũ đứng cùng cô ấy, mới có thể không bị biến sắc.

Trong mắt cô gái trẻ tuổi cũng có vài phần ghen tị, con gái khi gặp con gái, ngay từ đầu sẽ đem ra so sánh.

Cùng lúc hai người này nhìn Lâm Ngữ Lam, Lâm Ngữ Lam cũng đang nhìn bọn họ, cảm giác đầu tiên mà hai người này cho Lâm Ngữ Lam chính là kiêu ngạo, không phải loại cố ý thể hiện ra, mà là một loại kiêu ngạo từ trong xương tủy mang đến.

Lâm Ngữ Lam chậm chậm đi đến trước mặt hai người, ngồi xuống dùng tay ra hiệu động tác: “Hai người ngồi ở đây nghỉ ngơi chút đi.”

“Không cần đâu.” Cô gái trẻ đó cười: “Trước tiên giới thiệu với cô một chút, tôi là Tô Thái, đây là anh trai tôi Tô Nhất Nhiên, nếu như tôi nhớ không nhằm thì cô phải gọi tôi là chị.”

Lâm Ngữ Lam gật đầu: “Chào chị Tô.”

Lâm Ngữ Lam gọi xong, lại nhìn Tô Nhất Nhiên: “Chào anh Tô.”

Tô Thái hài lòng gật gật đầu, quan sát đại sảnh công ty và hỏi: “Cô biết, nhà họ Tô là ở nơi như thế nào không?”

Lâm Ngữ Lam nhẹ lắc đầu.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.