Con Rể Quyền Quý

Con Rể Quyền Quý – Chương 1391



Chương 1391:

“Cứ giao cho bên thanh tra đi” Lâm Ngữ Lam hờ hững xua tay: “Công ty có rất nhiều việc chờ em giải quyết, em không có thời gian để lãng phí với bọn họ”

“Được rồi, anh sẽ liên hệ với trưởng thanh tra Vi nhờ anh ta đến bắt người” Trương Thác lấy điện thoại di động ra bấm gọi.

Về sự trò lừa đảo của tập đoàn Trí Tín, trong mắt người khác có thể là chuyện rất lớn, nhưng đối với Trương Thác và Lâm Ngữ Lam chỉ là một chuyện không đáng nhắc đến, thậm chí vấn đề ăn gì trong bữa tối còn quan trọng hơn. Sở dĩ hai người đợi từ hôm qua đến hôm nay mới giải quyết chỉ là vì muốn dạy cho Điền Hoàng Phi một bài học mà thôi.

Chín trăm nghìn tỷ tập đoàn Trí Tín hư cấu ra, cho dù có là thật đi chăng nữa cũng chẳng là gì trong mắt Trương Thác.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Ngữ Lam lăn lộn với các thị tộc và cổ võ thế gia cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hai người đến trước cửa khách sạn Thái Dương Thần.

“Ông xã, vậy em đến công ty trước.” Lâm Ngữ Lam đi tới trước một chiếc Maserati.

“Được rồi, em mau đi đi, anh cũng có việc phải làm”

Trương Thác vẫy vẫy tay với Lâm Ngữ Lam.

Lâm Ngữ Lam lên xe, rời đi trong tiếng gầm rú của động cơ.

Sau khi Lâm Ngữ Lam hoàn toàn đi xa, Trương Thác nhìn xung quanh nói: “Tôi nói này Ma Y, anh vẫn luôn theo tôi sao? Không phải đã nói là cho tôi thời gian hai tháng sao? Anh cho là tôi độc thân giống như anh à?”

Một bóng người mặc quân phục màu xanh lục xuất hiện ở phía sau Trương Thác, đối phương đội mũ lông trên đề bao phủ toàn bộ khuôn mặt, bóng người phát ra giọng nói khàn khàn nói: “Không biết bây giờ có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm anh, nhìn chằm chằm vào thành phố của anh ở Sossusvlei, đại nhân đã ra lệnh đương nhiên tôi phải giữ an toàn cho anh”

Trương Thác nhìn về hướng Lâm Ngữ Lam rời đi, lắc đầu nói: “Không được, anh sắp xếp người bảo vệ vợ tôi là được, lại nói, nếu vợ tôi xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi mở cửa địa ngục”

“Anh đang đe dọa tất cả những người trong thế giới ngầm”

Ma Y nói.

“Tùy bọn họ nghĩ thế nào cũng được” Trương Thác hờ hững giơ hai tay ra: “Dù sao trong hai tháng này, tôi không muốn ai đến quấy rầy tôi.”

Trương Thác nói xong liền sải bước đi về phía trước.

Những ngày đông của Châu Xuyên vẫn luôn đặc biệt đau khổ.

Tất cả mọi người đều đã quen với hơi ấm ở trong phòng, vì vậy khi ra khỏi cửa đều cảm thấy cơ thể mình như bị đông cứng hẳn lại.

Trương Thác cầm lấy chiếc điện thoại và đi trên lề đường rồi lần lượt nhắn đi từng câu mệnh lệnh.

Mặc dù toàn bộ thế giới ngầm Đông Hòa đã đầu hàng, thế nhưng điều đó vẫn không hề yên bình đối với cả thế giới này.

Hội Thần Ẩn vẫn còn rất nhiều việc đang đợi Trương Thác đến xử lý, ngay cả bản thân Trương Thác cũng không thể chắc chắn đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu, lúc đó khi còn ở Chúc Thị, Trương Thác đã quát tháo ra lệnh Đông Hòa từ khắp nơi đến đây chẳng qua là vì muốn cho Lâm Ngữ Lam một liều thuốc an thần.

Thời hạn thỏa thuận của Trương Thác và Ma Y chính là khoảng thời gian hai tháng.

Ma Y giúp anh kéo dài thời gian trong hai tháng, hai tháng sau, Trương Thác sẽ rời khỏi Đông Hòa và đến thẳng trụ sở chính của hội Thần Ẩn.

Trong khoảng thời gian hai tháng này, Trương Thác không hề làm một việc gì khác chính là vì muốn ở bên Lâm Ngữ Lam thật tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.