Con Rể Quyền Quý

Con Rể Quyền Quý – Chương 1281



CHương 1281:

Khi năm người hoàn toàn thoát khỏi tầm bắn của đối phương, khắp người đều chật vật.

Năm người thở hổn hển, chạy trở về, trên mặt mỗi người đều có vẻ mặt may măn sống sót sau tai nạn, Hàn Như Ôn vội vàng tiến lên, nhìn xem năm người có bị thương không, hai người Trương Thác và Tê Thiên thì nhàn nhã ngồi ở một bên, cầm một nhánh cây lên viết vẽ một chút trên mặt đất.

“Đệt, làm sao bọn họ có thể phát hiện ra chúng tôi!” Trần Minh Quang tức giận đấm thân cây bên cạnh, sau đó thấy Trương Thác đang nhàn nhã ngồi ở đó, thì lên tiếng: “Trong số chúng ta, chắc chắn có người mật báo cho đối phương!

Nếu không bọn họ không có khả năng gây công kích đúng lúc chúng tôi tới gần, hơn nữa tôi quan sát thấy bọn họ cố ý để cho chúng tôi đi tới trăm mét, muốn dụ chúng tôi vào tròng”

“A?” Tê Thiên liếc nhìn Trần Minh Quang: “Vậy anh cảm bên, cầm một nhánh cây lên viết vẽ một chút trên mặt đất.

“Đệt, làm sao bọn họ có thể phát hiện ra chúng tôi!” Trần Minh Quang tức giận đấm thân cây bên cạnh, sau đó thấy Trương Thác đang nhàn nhã ngồi ở đó, thì lên tiếng: “Trong số chúng ta, chắc chắn có người mật báo cho đối phương!

Nếu không bọn họ không có khả năng gây công kích đúng lúc chúng tôi tới gần, hơn nữa tôi quan sát thấy bọn họ cố ý để cho chúng tôi đi tới trăm mét, muốn dụ chúng tôi vào tròng”

“A?” Tề Thiên liếc nhìn Trần Minh Quang: “Vậy anh cảm thấy, trong số chúng tôi, ai sẽ mật báo cho đối phương?”

“Còn có thể là ai?” Trần Minh Quang liếc mắt nhìn Trương Thác: “Ở đây cũng chỉ có một người ngoài”

Hàn Như Ôn nghe vậy, không vui nói: “Ai nói người ngoài, đó là bạn bè tôi.”

“Đội trưởng Hàn, không phải chúng tôi nghỉ ngờ cô” Nữ đội viên tên là Trình Hoài Thấm mở miệng: “Mà là người bạn như anh ta, xuất hiện vào thời điểm rất đặc biệt, cô nghĩ, ngay khi chúng tôi bị tấn công thì gặp anh ta, anh ta còn muốn đến thành phố Hoàng Kim cùng chúng ta, chúng tôi vừa lập kế hoạch, anh ta đều nghe thấy”

“Đúng vậy, đội trưởng Hàn, chỗ này, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngoại trừ chúng tôi, đều không thể tin ai, làm sao cô có thể xác định, bạn bè của cô giống như cô đã từng quen?”

“Không sai, đội trưởng Hàn, cô phải coi chừng, nếu không cô nói, làm sao chúng tôi có thể bị người ta phát hiện ra được, chắc chắn là có người mật báo”

Vài đội viên trẻ tuổi đều mở miệng nói với Hàn Như Ôn.

Trần Minh Quang nhìn chăm chằm Trương Thác, lên tiếng: “Tôi cho rằng, chúng ta hẳn nên là loại bỏ…”

“Được rồi, tất cả câm miệng!” Tê Thiên vẫn không lên tiếng hét lớn một tiếng, đứng dậy, nhìn chằm chằm năm người Trần Minh Quang, chất vấn: “Có phải mấy người cảm thấy nhất định có người bán đứng mấy người hay không?”

Ở dưới ánh mắt Tê Thiên, năm người Trần Minh Quang hơi ngượng ngùng ngẩng đầu, nhưng vẫn kiên định mở miệng: “Nhất định là vậy, nếu không làm sao bọn họ có thể phát hiện ra chúng tôi, chúng tôi thấy chúng tôi giấu rất kỹ”

“Ha ha” Tê Thiên cười lạnh một tiếng: “Mấy người tự nhận là giấu rất kỹ? Không xem xem chỗ mấy người chọn là gì, chỉ dựa vào phương hướng mấy người lựa chọn, nêu tôi là lính đánh thuê, hiện tại tôi đang ngồi ở trong phòng ôm mỹ nữ vui đùa và có thể thấy rõ ràng mấy người rồi!”

“Không có khả năng! Nơi đó rõ ràng là chỗ ít người nhất, làm sao có thể bị phát hiện?” Trình Hoài Thấm không tin.

“Không có khả năng?” Tề Thiên lạnh lùng nhìn Trình Hoài Thấm: “Vậy cô nói cho tôi biết, tất cả các nơi đều được canh phòng nghiêm ngặt, vì sao chỗ mấy người đi lại không có ai canh?”

Trình Hoài Thấm há miệng, muốn lên tiếng, nhưng lại nói không ra lời.

Lúc trước, Trình Hoài Thấm họ cũng chú ý tới điểm này, nhưng xem ra trên năm người họ thì đây chính là đám lính đánh thuê đang lười biếng mà thôi, nhưng bây giờ phải nói các loại lính đánh thuê đó xảy ra việc gì thì đám người Trình Hoài Thấm không thể nói ra được, dù sao họ vừa mới bị đám kia lính đánh thuê đánh phải ôm đầu trốn chui trốn nhủi như chuột.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.