Con Rể Quyền Quý

Con Rể Quyền Quý – Chương 1280



Chương 1280:

Hàn Như Ôn không hiểu nhìn hai người Trương Thác và Tê Thiên, nghe ý của hai người bọn họ, không ai cho rằng mấy người Trần Minh Quang sẽ thành công, thậm chí đã dự liệu được dáng dấp mấy người Trần Minh Quang liên tục bại lui.

“Đội trưởng Tề, ý của anh là, mấy người Trân Minh Quang nhất định sẽ thất bại?” Hàn Như Ôn mở miệng nói.

“Không phải ý của tôi, mà là của ý tôi và người anh em Trương Ức Thùy, chúng tôi đều cho rằng mấy người Trần Minh Quang sẽ thất bại” Tê Thiên cố ý chỉ Trương Thác.

“Vi sao?” Hàn Như Ôn khó hiểu, mặc dù cô là đội phó, nhưng cũng thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn mấy người Trần Minh Quang, nhưng về mặt này thì không có nhiều kinh nghiệm hơn mấy người Trần Minh Quang bao nhiêu.

Tê Thiên chép miệng nói với Trương Thác: “Anh nói xem, người anh em Trương Ức Thùy, tuổi tác của anh không kém mấy người kia bao nhiêu, nhưng về kinh nghiệm lại dày dặn hơn mấy người kia, vừa rồi đi cùng nhau, năm người Trần Minh Quang, kể cả anh, cũng không cố đè thấp tiếng bước chân, chỉ có người anh em Trương Ức Thùy là chủ động đè tiếng bước chân, về phương diện này anh đã bỏ xa mấy người kia”

Trương Thác cười cười, mở miệng nói nói với Hàn Như Ôn: “Thế giới trong rừng luôn thuộc về lính đánh thuê, đừng nhìn những lính đánh thuê này kém xa tít tắp mấy người về tố chất cá nhân, nhưng kinh nghiệm sinh tồn trong rừng của bọn họ vượt qua mấy người rất nhiều, đơn giản mà nói, vấn đề cô suy nghĩ đến thì những lính đánh thuê này đã sớm suy nghĩ đến rồi, vấn đề cô không suy nghĩ đến, bọn họ cũng đã sớm suy nghĩ đến rồi, trên đường đi, chỗ có lá cây chất đống mà cô đạp lên sẽ gây ra tiếng vang rõ ràng, đây chính là tự nhắc nhở đối phương”

Đối với lời giảng của Trương Thác, Hàn Như Ôn không có thái độ khinh thường, mà rất nghiêm túc lắng nghe, bởi vì cô hiểu rõ, kinh nghiệm của Trương Thác, đừng nói là mình, mà đội trưởng Lưỡi Đao cũng không bì nổi.

Chỉ là có chỗ Hàn Như Ôn cảm thấy hoang mang, cô hỏi: “

Những lính đánh thuê đó đều ở trong thành phố, bọn họ thật sự có thể nghe thấy tiếng chúng ta đạp phải lá cây sao?”

“Không phải là bọn họ nghe thấy” Trương Thác lắc đầu, giải thích: “Có một loại loài chim, là chim sáo, chỉ sống tại Châu Phi, loại chim này thích đứng ở đất rừng bao la, thường sẽ nhảy hoặc đi ở mặt đất, chúng ăn thức ăn có nguồn gốc thực vật như trái cây và quả mọng, dù có người đi qua từ xa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng nó, ngoại trừ động tĩnh đặc biệt lớn của người mới tới, lúc đạp phải đống lá sẽ kinh động đến loại chim này, chim sáo thường tụ tập thành từng nhóm nhỏ khoảng ba mươi con, một khi chúng bay sẽ gây ồn ào, đối với những người lính đánh thuê sống ở đây đó là một radar tự nhiên”

Nghe Trương Thác nói, Tê Thiên gật đầu đồng ý: “Ở trong rừng, có nhiều chuyện mấy người không biết lắm, những kinh nghiệm này đều có từ phục vụ quên mình, mấy người Trần Minh Quang sớm đã bị người khác phát hiện ra rồi”

Hàn Như Ôn không nói gì, cô nhìn bóng lưng năm người Trần Minh Quang mà hơi lo lắng.

Trương Thác tựa ở phía sau cây, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm: “Ba giây, hai giây, một giây, nằm xuống!”

Lúc Trương Thác hô lên hai chữ nằm xuống, Hàn Như Ôn và Tê Thiên hầu như vô thức làm theo.

Hai người vừa ngã xuống đất, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng vang, đất hơi rung, ánh lửa ngút trời, khí cuốn tới.

Đây là âm thanh của đạn đại bác rơi xuống đất.

“Bại lộ, đi!” Ba người đồng thời nghe thấy giọng nói lo lắng của Trần Minh Quang.

“Ai dà” Trương Thác thở dài: “Đây không phải cố ý nhắc nhở đối phương băn ở đâu à”

Như xác nhận lời nói của Trương Thác, trong đêm đen, vô số ngọn lửa xì ra từ bên trong thành phố Hoàng Kim, thẳng đến khi năm người Trần Minh Quang đi, người bên trong thành phố Hoàng Kim vốn cũng không cần làm gì, chỉ nghe âm thanh truyền tới từ căn cứ trong rừng mà tiến hành bắn phá là được.

Tồi.

Cũng may rừng rậm rất sâu, có cây cối che trời làm nơi trú ẩn, nếu không năm người Trân Minh Quang sẽ không chạy thoát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.