Con Rể Quyền Quý

Con Rể Quyền Quý – Chương 1291



Chương 1291:

Trần Minh Quang vừa nghe liền nghẹn lời, nếu bọn họ biết trong phòng ngủ bị người ta bỏ thuốc mê, vậy cho dù bưồn ngủ cỡ nào họ cũng sẽ không ngủ, thậm chí còn rời khỏi khách sạn.

Tề Thiên phất tay nói: “Chúng tôi không phát hiện thuốc mê là vấn đề của chính chúng tôi, huống hồ gì người anh em Ức Thùy đều là vì hành động lần này, mọi người đừng để tâm chuyện này nữa, nhưng mà người anh em Ức Thùy, anh nói xem quân phản động là ý gì vậy?”

Trương Thác giải thích nói: “Khoảnh khắc vừa bước chân vào thành, tôi vô cùng kiêu ngạo đánh vệ binh là để xây dựng hình tượng không sợ hãi, để cho bọn họ không tìm được nguồn gốc của chúng ta, cũng không biết chúng ta còn bao nhiêu người phía sau. Chẳng qua, biểu hiện của Trần Minh Quang hôm nay khiến cho người ta nhìn ra chút đầu mối, t đành để cho các người biến thành một thái điểu, lại ngủ nhiều một chút. Ngược lại khiến cho bọn họ nghĩ rằng phía sau chúng ta có một đội quân lớn. Giờ bọn họ muốn kéo chúng ta nhập bọn để tranh giành mỏ vàng, thật ra Ba Địch là người của Shazan”

“Shazan!” Đám Trần Minh Quang kinh ngạc kêu lên, bọn họ rất quen thuộc với cái tên này, Shazan là một trong những thế lực quân phiệt lớn nhất tại khu vực này.

“Không tồi!” Trương Thác gật đầu, đưa thiệp mời Ba Địch đưa cho anh ra: “Đêm nay người vợ thứ tám của Shazan muốn mở tiệc rượu chiêu đãi, chúng ta phải đi một chuyến.”

“Thật kỳ quái, ai cũng biết Shazan sở hữu vạn lính đánh thuê trong tay, vì sao họ phải để cho chúng ta nhập bọn?” Tê Thiên khó hiểu hỏi.

“Ông ta thiếu người, binh lính dưới trướng Shazan rất nhiều. Nhưng mà quặng mỏ và xưởng chế tạo vũ khí của ông †a cũng nhiều không kém, không có khả năng đưa tất cả đến thành phố Hoàng Kim. Chiều hôm nay tôi có chú ý đến, một buổi chiều trong thành kéo ra ít nhất hơn một ngàn cỗ thi thể, trang phục rất lộn xộn, thuộc các đoàn lính đánh thuê khác nhau. Giả thuyết này chứng tỏ bây giờ ba quân phiệt lớn nhất trong thành đều vô cùng thiếu người. Đêm nay người vợ thứ tám của Shazan mở tiệc chiêu đãi chẳng phải cho mình chúng ta.

Đám người Tê Thiên bàn bạc cùng Trương Thác một chút, chính là xây dựng kế hoạch hành động buổi tối.

Nếu như có thể tham gia tiệc chiêu đãi của dì tám Shazan, cũng sẽ có cơ hội dò xét tin tức đội viên bị bắt vào ngày hôm qua, cơ hội này, mấy người Tề Thiên chắc chắn không thể bỏ qua, dù sao bọn họ đến cũng chính là vì cứu người.

“Cậu em Ức Thùy, cả ngày hôm nay, cũng may mà có cậu, chuyện buổi tối, cứ giao cho chúng tôi đi, Lưỡi Đao chúng tôi, cũng không thể cứ đi theo phía sau cậu mà nhặt tiền được” Tê Thiên mở miệng nói.

Trương Thác gật đầu, không nói gì nhiều, anh có thể nghe ra, Tê Thiên này vẫn có chút không tin tưởng anh, cho nên mới muốn năm được quyền hành động buổi tối.

Trương Thác cố ý đi ra khỏi phòng trước, để lại không gian cho bảy người Tề Thiên, chờ hơn hai mươi phút, đám người Tê Thiên từ trong phòng đi ra, hợp lại với Trương Thác, sau đó cùng nhau đi về phía cửa khách sạn.

Ba Địch ngậm một điếu thuốc, chờ ở trước cửa khách sạn, đợi sau khi nhìn thấy mấy người Trương Thác đi ra, cười to nói: “Người anh em, xem ra đại ca của các người đã đồng ý rồi, bây giờ chúng ta đi thôi chứ hả?”

Trần Minh Quang tiến về phía trước một bước, vừa chuẩn bị trả lời câu nói của Ba Địch, Trương Thác liền giành nói: “Không vội.”

Cả đám người Tê Thiên và Ba Địch đều nhìn Trương Thác một cách nghỉ hoặc.

Trương Thác nhún nhún vai cười nói: “Chúng ta cũng không thể đi tay không, trước tiên đi chọn vũ khí thuận tay đã”

Đám người Tê Thiên vừa nghe, lập tức thoải mái, bây giờ trên người bọn họ một khẩu súng cũng không có, tùy tiện qua đó, gặp phải nguy hiểm, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

“Ha ha” Ba Địch cười to một tiếng: “Người anh em, tôi võ ngực bảo đảm, anh không cần quá lo lắng, nhưng mua chút vũ khí thuận tay này cũng đúng, đi theo tôi nào. “

Ba Địch đưa tất cả mọi người đi chưa bao xa, ngay phía sau khách sạn của họ, có một căn phòng nhỏ.

Ba Địch bảo bọn Trương Thác đợi một lúc, bản thân đi tới trước phòng, gõ cửa, sau đó thấp giọng nói cái gì đó.

Trương Thác thừa dịp Ba Địch rời đi, lên tiếng nói: “Chờ đến lúc lựa chọn vũ khí kia, cố gắng chọn những cái nhỏ, cái †o thì các người cũng không thể mang vào được, giá vũ khí chênh lệch rất lớn so với tưởng tượng của các người, chút nữa không được tỏ ra kinh ngạc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.