Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu – Chương 559



Chương 559

Người của Lăng gia đều tới, trừ Lăng Hoa Thanh nhìn không ra cảm xúc thì sắc mặt những người khác đều rất âm trầm, không che giấu khinh thường đối với An Lan.

“Tiêu Nhi và Hoàn Hoàn tới rồi, mau lại đây ngồi đi!” Lăng lão thái thái nhìn thấy gia đình Lăng Tiêu thì vẫy vẫy tay về hướng bọn họ.

Lúc này An Lan cũng nhìn họ, ánh mắt dừng lại trên mặt Lăng Tiêu, khóe miệng hiện ra ý cười nhợt nhạt.

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn về phía Lăng Tiêu, chỉ thấy hắn lạnh lùng đi đến bên cạnh Lăng lão thái thái, làm như không thấy An Lan.

Thịnh Hoàn Hoàn nắm tay Lăng Thiên Vũ tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Lăng Tiêu.

Lúc này ánh mắt An Lan dừng lại trên người cô, đánh giá vài vòng, nụ cười càng tươi đẹp: “Đây là Hoàn Hoàn đúng không, ánh mắt mẹ chồng thật tốt, con rất vừa lòng với đứa con dâu này.”

Lăng lão thái thái không nói gì.

Thịnh Hoàn Hoàn lễ phép gật gật đầu với An Lan, cũng không biết có nên gọi mẹ hay không, lúc này An Lan lại nói: “Nhìn dáng vẻ này xem, trông thật xinh đẹp, đáng tiếc gả cho cục đá lạnh ngắt không biết thương hương tiếc ngọc, ngày sau sẽ gian nan đến mức nào!”

Cái này… Có người mẹ nào lại nói con trai mình như thế không?

Xem ra quan hệ giữa mẹ con Lăng Tiêu và An Lan rất tệ.

Lăng Tiêu như không nghe thấy lời này của An Lan, mặt không cảm xúc mà nhìn về phía Lăng Hoa Thanh và nói: “Ba, vừa rồi nói tới đâu rồi, tiếp tục.”

Lăng Hoa Thanh còn chưa mở miệng, An Lan liền cười lạnh: “Có gì để nói, cháu trai đã lớn như thế rồi, không ly hôn.”

Lăng lão gia tử giận vỗ bàn: “Việc này không phải do cô quyết định, không chịu cũng phải chịu, Lăng gia chúng tôi không chứa chấp nổi dạng phụ nữ đồi phong bại tục như cô.”

An Lan không cho là đúng, cười càng quyến rũ: “Ba, không phải ba đã quên hơn hai mươi năm trước tôi muốn ly hôn, con trai ba chết sống không đồng ý, tôi chạy ra nước ngoài còn bắt tôi về. Hiện tại nhiều năm đã qua, con trai đã lớn như thế, nếu các người không muốn nhìn thấy tôi thì tôi dọn ra là được, sẽ không làm chướng mắt ba, ly hôn thì khỏi bàn nữa.”

Lăng lão gia tử bị An Lan chọc giận đến mức mặt mày xanh mét, tức giận trừng đứa con thứ hai không biết cố gắng Lăng Hoa Thanh này: “Nói chuyện, mày câm à?”

Lăng Hoa Thanh rũ mi xuống, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, sau một lúc lâu mới nhìn về hướng Lăng Tiêu, “Con làm chủ chuyện này đi!”

Thịnh Hoàn Hoàn kinh ngạc nhìn về phía Lăng Hoa Thanh, nghe đồn năm đó ông ta bắt gian tại giường, dưới cơn giận dữ đâm chết gian phu mới ngồi tù gần mười năm. An Lan cắm sừng ông ta, còn huỷ hoại cuộc đời ông, chẳng lẽ người vội vã ly hôn không nên là ông sao?

Lăng Tiêu xa cách nhìn về phía An Lan: “Ly hôn đi, muốn bao nhiêu thì bà trực tiếp mở miệng là được.”

An Lan cười cười, rũ mi xuống chớp vài cái: “Quả nhiên là cha con, máu lạnh giống nhau.”

Không biết vì sao, Thịnh Hoàn Hoàn nghe ra chua xót vô tận trong giọng nói của An Lan, vừa rồi bà chớp mắt vài cái như đang nỗ lực nuốt nước mắt vào trong?

An Lan dừng lại, nâng mắt lên, đáy mắt là một mảnh trong trẻo, khóe miệng hiện ra nụ cười trào phúng, giọng nói lại rất lười biếng và quyến rũ: “Chuyện trên giường vốn không nên nói trước mặt mọi người, nhưng tối hôm qua ba con lăn lộn mẹ hơn nửa đêm, nói không chừng trong bụng đã có dòng giống của ba con rồi, vậy sao ly hôn đây?”

An Lan vừa nói ra lời này thì sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.