Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu – Chương 554



Chương 554

Mặt Thịnh Hoàn Hoàn lập tức thay đổi, sao cô lại quên mất Lam Nhan là mẹ của cậu nhóc, rất có thể là một trong những kẻ ngược đãi.

Cô lập tức nhìn về phía cậu nhóc trong lòng Lăng Tiêu, chỉ thấy sắc mặt cậu trắng bệch, tái nhợt như tờ giấy, hai nắm đấm siết chặt, cả người căng cứng.

Bước chân Lăng Tiêu khựng lại, sau đó sải bước đi ra ngoài.

“Lăng Tiêu, xin anh cho em gặp nó một lần đi.” Lam Nhan vội đuổi theo, rơi lệ đầy mặt kéo áo Lăng Tiêu: “Anh để em liếc nhìn nó một cái, nói với nó mấy câu được không?”

Giọng của Lam Nhan hấp dẫn ánh mắt đám người Triệu Giai Ca, bọn họ không hẹn mà cùng đi về hướng Lam Nhan, muốn biết rõ là chuyện gì.

Dù sao Lam Nhan khóc thảm như vậy, bọn họ lại đến cùng nhau, không lý do gì mặc kệ cô ta.

Thịnh Hoàn Hoàn không ngờ lại rối ren thành như vậy!

Ở phía trước, Lam Nhan nắm chặt lấy tay áo Lăng Tiêu, khóc đứt gan đứt ruột: “Lăng Tiêu, anh để em ôm nó một lần đi, đã nửa năm em không được nhìn thấy nó.”

Lăng Tiêu bị ép dừng bước, mặt không cảm xúc nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng mang theo cảnh cáo: “Lam Nhan, cô đã quên từng hứa với tôi cái gì à?”

Lam Nhan nhìn Lăng Thiên Vũ trong lòng Lăng Tiêu, bất lực khóc thút thít với Lăng Tiêu: “Anh cho em ôm nó một lần thôi, em không cần gì cả, Lăng Tiêu, em xin anh, Thiên Vũ là miếng thịt rơi xuống từ trên người em!”

Câu cuối cùng của Lam Nhan làm đám người Triệu Giai Ca, Trần Phỉ Phỉ, Bạch Sương khiếp sợ.

Lăng Thiên Vũ, mẹ ruột của đứa con trai câm của Lăng Tiêu lại là Lam Nhan, khó trách Lăng Tiêu nâng đỡ cô ta như vậy.

Tuy rằng đã biết mẹ của Lăng Thiên Vũ là Lam Nhan, nhưng khi chính tai nghe thấy, Thịnh Hoàn Hoàn vẫn khó có thể chấp nhận.

Đặc biệt lúc này nhìn Lam Nhan nắm chặt lấy cánh tay Lăng Tiêu, nghĩ đến họ đã từng ở bên nhau liền làm cô rất khó chịu.

Lam Nhan vẫn nắm chặt Lăng Tiêu không buông: “Lăng Tiêu, em hứa với anh không gặp Thiên Vũ, nhưng dù sao em cũng là mẹ nó, anh hỏi nó xem, hỏi nó xem có nhớ em không.”

Hình như Lăng Tiêu hơi dao động, cúi đầu nhìn cậu nhóc trong lòng.

Thịnh Hoàn Hoàn cũng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, chỉ thấy đôi tay cậu siết chặt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai mắt trừng rất lớn, dạng này rõ ràng là sợ hãi, có chỗ nào giống con trai nhớ mẹ?

Nếu cậu nhóc có tình cảm với Lam Nhan thì lúc này nên duỗi tay qua, mà không phải sợ hãi và tràn ngập phòng bị trừng cô ta giống như bây giờ.

Lam Nhan thực thông minh, hơi ngồi xổm xuống nhìn Lăng Thiên Vũ, nhếch môi lộ ra ý cười dịu dàng: “Thiên Vũ, là mẹ, con còn nhớ mẹ không?”

Lăng Thiên Vũ không có phản ứng, sắc mặt càng khó coi.

Lam Nhan chùi nước mắt, hai mắt đỏ bừng nhìn Lăng Thiên Vũ, trong mắt tỏa ra ánh sáng êm dịu: “Thiên Vũ, là mẹ đây, mẹ từng dẫn con đi Disney, dẫn con đi xem cá mập lớn, xem voi, con còn nhớ không?”

Thịnh Hoàn Hoàn thấy Lăng Thiên Vũ nhăn mặt lại, hình như đang nỗ lực hồi tưởng lại khoảnh khắc đã từng hạnh phúc, sau đó thân thể căng thẳng dần dần thả lỏng, trong mắt không chỉ còn sợ hãi.

Lam Nhan thấy vậy thì vui vẻ duỗi tay về hướng cậu: “Tới đây, để mẹ ôm một cái, nửa năm qua mẹ rất nhớ con.”

Nhưng Lăng Thiên Vũ nhìn Lam Nhan duỗi tay về hướng cậu thì cả người đột nhiên bắn lên, bám chặt vào Lăng Tiêu lớn tiếng thét chói tai: “A… A…”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.