Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu – Chương 413



Chương 413

Vì thế, Nam Tầm mới ra cữ liền chiến tranh lạnh với Cố Nam Thành.

Nam Tầm vĩnh viễn sẽ không quên chuyện này.

Cố phu nhân lạnh mặt, ánh mắt sắc bén: “Cô luôn thích làm ngược lại ý tôi, nếu cô dịu dàng hiền thục một chút thì sao Nam Thành lại tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài, nếu hiện tại cô có con trai để dựa dẫm thì sao nó lại tùy tiện vứt bỏ cô, hiện tại có kết quả này là cô xứng đáng, tự làm tự chịu.”

“Mẹ chồng đang dạy tôi làm cách người con dâu như thế nào sao, có muộn quá không vậy?” Nam Tầm thản nhiên ung dung nhìn quý phụ trước mắt, đây là mẹ của Cố Nam Thành, người mẹ chồng quý hóa của cô.

Cố phu nhân nhịn không được lại ho khan vài tiếng, mặt đã xị rất dài: “Thôi, cô đã không tôn trọng tôi thì tôi cũng chưa từng vừa ý cô, trèo cao Cố gia nhiều năm như thế, cô cũng nên trở lại vị trí của mình, mau ly hôn với Nam Thành đi, đừng vọng tưởng nó quay đầu lại nữa.”

Nam Tầm bình chân như vại mà nói: “Tôi bất kính với bà như thế nào thì cũng gọi bà một tiếng mẹ, tuy Nam gia không giàu có bằng Cố gia, lại cũng từng là danh môn, bà cảm thấy người phụ nữ như thế nào mới xứng với con trai cưng của bà?”

Đây là nguyên nhân vì sao khi cô nghe thấy Trần Do Mỹ hứa hẹn với Cố Nam Thành nguyện ý cùng chăm sóc người nhà thì đã nhịn không được cười ra tiếng.

Cả cô mà Cố phu nhân cũng chướng mắt, sao lại nhìn trúng cô thiên kim đã xuống dốc như Trần Do Mỹ?

“Tóm lại, không phải là thứ phụ nữ điêu ngoa ác độc, không làm được việc lớn như cô.”

“Điêu ngoa ác độc? Không làm được việc lớn? Vậy xem ra bà nhất định sẽ rất thích Trần Do Mỹ, nhìn cô ta y như một cô gái dịu dàng hiền thục biết làm việc lớn, nhất định rất được bà yêu thích, hơn nữa cô ta còn hứa hẹn với Cố Nam Thành là sau khi kết hôn sẽ đón bà về để hiếu kính.”

Giọng nói của Nam Tầm vẫn rất bình tĩnh: “À, chắc bà không biết, Trần Văn Hưng do thụt két công quỹ mà vào tù ngồi, Trần Vân Phàm chọc nợ phong lưu bị phụ nữ thiến mất, Trần phu nhân thì chắc rất hợp tính với bà, nói không chừng cả nhà bọn họ sẽ cùng vào Cố gia hiếu kính bà, đây là phúc khí bao lớn, bà kiếm lời quá rồi còn gì.”

Hiện tại cô hoàn toàn có thể tưởng tượng về sau hình ảnh bọn họ ở chung sẽ “Xuất sắc” đến mức nào.

“Cô… Khụ khụ khụ…” Cố phu nhân suýt ho đến ngất xỉu, giơ tay chụp vào ngực mình.

Cái gì gọi là tức chết người không đền mạng, đại khái chính là như Nam Tầm.

Nhìn người đàn bà nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng trước mặt, cuối cùng Nam Tầm vẫn không đành lòng nên rót cho bà ta ly nước ấm rồi đưa qua.

Cố phu nhân uống nước thì hơi thở mới thông thuận được một chút.

Chờ bà ta thở ổn rồi thì đỏ bừng mặt rống giận với Nam Tầm: “Loại phụ nữ bỉ ổi này đừng mơ bước vào cánh cửa Cố gia, dám quyến rũ Nam Thành, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó.”

Vậy là chó muốn cắn chó, thật tốt!

Vậy là chó muốn cắn chó, thật tốt!

Đáng tiếc, nếu Cố Nam Thành nghe lời Cố phu nhân thì lúc trước sẽ không cưới cô vào cửa.

Ha hả, hai người đàn bà trong ngoài không đồng nhất, đến lúc đó xem kỹ thuật diễn của ai càng cao một bậc, dù sao Cố Nam Thành cũng có mắt không tròng mà.

Nam Tầm đã đạt được mục đích, cô không muốn tranh chấp thêm với Cố phu nhân nữa, để tránh làm bà ta nóng giận sinh bệnh.

Không bao lâu sau, một đám vệ sĩ lục tục đi xuống.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.