Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu – Chương 411



Chương 41

Chương 411

Trần Do Mỹ cảm thấy như đánh vào bông, không cách nào hết giận được: “Chị nói xem mình thất bại đến mức nào, không chỉ một lần tôi nói với Cố Nam Thành là tôi tự ngã xuống, chị không đẩy tôi, nhưng anh ấy vẫn không tin.”

Nam Tầm lại hỏi lần nữa: “Nói xong chưa? Nghe cô tận tình khuyên bảo tôi và Cố Nam Thành ly hôn như thế, tôi thật cảm động, cảm ơn cô đặc biệt đi xa một chuyến đến đây, nhưng thực xin lỗi, tôi, không, ly, hôn.”

Sắc mặt Trần Do Mỹ bình tĩnh được nữa, cô ta cất máy ghi âm đi, âm u nói với Nam Tầm: “Vậy chị cứ giữ khư khư căn nhà trống này đi!”

Nói xong, cô ta xoay người muốn đi, Nam Tầm lại gọi lại: “Trần Do Mỹ.”

Trần Do Mỹ nghe tiếng quay đầu lại, một bạt tai táng mạnh vào mặt cô ta, đánh lệch cả khuôn mặt, thân thể cũng nghiêng qua một bên, suýt té ngã xuống đất.

Sau đó giọng nói lạnh lẽo của Nam Tầm vang lên trên đầu cô ta: “Cái tát này là đánh thay con gái tôi.”

Nam Tầm túm cổ áo Trần Do Mỹ, lại táng mạnh lên mặt cô ta: “Cái tát này cũng là đánh thay con gái tôi.”

Kế tiếp lại là một cái tát, trực tiếp hất Trần Do Mỹ ngã xuống đất.

“Cái tát này vẫn là vì con tôi.”

Trần Do Mỹ chỉ cảm thấy nửa bên mặt đã tê rần, đầu “Ong ong” rung động, cô ta khó tin nổi mà ngẩng đầu nhìn Nam Tầm, cô dám liên tục tát cô ta ba bạt tai.

Nam Tầm nhìn xuống cô ta, lạnh lùng nói: “Cô gài bẫy tôi mấy lần, tôi nhịn, nhưng đáng lẽ cô không nên đi tiếp cận con gái tôi, còn không mau cút đi.”

Trần Do Mỹ cắn răng đứng lên, nâng gương mặt sưng đỏ lên ác độc nhìn Nam Tầm: “Cô nhất định sẽ trả giá đắc vì chuyện này, tôi thề.”

Đuổi Trần Do Mỹ đi xong, cả người Nam Tầm đã kiệt quệ, cô ngồi sụp dưới đất, cảm giác sức mạnh toàn thân đã bị rút cạn, đầu đau quá, dạ dày cũng đau, phía sau lưng cũng đau, toàn thân không chỗ nào là không đau.

Nam Tầm phát sốt đến bây giờ vẫn chưa khỏi, ngược lại càng nghiêm trọng.

Từ sau vụ việc của Trần Do Mỹ, ngày nào cô cũng ăn không vô ngủ không được, thân thể đã sớm không chịu nổi, mấy ngày nay còn suốt đêm mất ngủ, tóc rụng rất nhiều, người đều gầy đi hẳn, sắc mặt ảm đạm không ánh sáng.

Nam Tầm hận mình như vậy, rồi lại không thể giãy giụa ra khỏi vực sâu đau đớn. Cô miễn cưỡng chống thân thể, uống vào mấy viên thuốc còn sót lại.

Dạ dày đói rất đau, cô đi vào phòng bếp, tủ lạnh không còn cái gì cả, thùng rác bên cạnh lại chứa đầy điểm tâm, rau quả và thịt cá.

Cố Nam Thành đi rồi, không để lại một thứ gì.

Nhìn thùng rác chứa đầy đồ ăn, cảm giác bi thương từ trái tim tràn ra khắp tứ chi, bao phủ cả người Nam Tầm, trái tim cô hoàn toàn rét lạnh.

Cô tự giễu cười cười, moi ra một quả táo từ thùng rác rồi rửa sạch sẽ, cắn từng ngụm ăn sạch nó, cuối cùng dạ dày cũng dễ chịu một chút.

Mới đi ra từ phòng bếp, một đám người mặc đồ đen đã xông vào Cố gia, tiếp theo Nam Tầm nhìn thấy một người phụ nữ trung niên vẻ mặt nghiêm túc, trông rất phúc hậu đi đến.

Là Cố phu nhân, một người đàn bà còn cứng rắn hơn cả Nam Tầm.

Sau khi tiến vào, Cố phu nhân nhìn Nam Tầm một cái, trực tiếp làm lơ cô mà ra lệnh cho đám vệ sĩ kia: “Không để lại thứ gì quý giá cả.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.