Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu – Chương 546



Chương 546

“Dì Hà, có phải dì có chuyện gì muốn nói với tôi không?” Sau khi đi theo dì Hà vào phòng, Thịnh Hoàn Hoàn trở tay đóng cửa lại.

Dì Hà xoay người, ánh mắt tràn ngập kiên nghị: “Tôi phải xét nghiệm ADN cho Tích Nhi và Nhị lão gia.”

Nói xong, bà bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn

Thịnh Hoàn Hoàn kinh hãi, lập tức tiến lên đỡ bà: “Dì Hà, dì làm gì vậy, mau đứng lên.”

Dì Hà đè lại tay Thịnh Hoàn Hoàn: “Thiếu phu nhân, cô nghe tôi nói xong, tôi đã lén mang Tích Nhi ra ngoài, nếu mọi chuyện bại lộ, tôi hy vọng cô có thể thay tôi chăm sóc cho Tích Nhi.”

“Không đến mức nghiêm trọng như vậy, dì Hà, dì đứng lên trước rồi nói.”

“Không, cô hứa với tôi trước, tôi biết yêu cầu này thực ích kỷ, nhưng người mà tôi tin được chỉ có cô.”

Dì Hà lấy ra một quyển sổ tiết kiệm từ dưới gối rồi đưa cho Thịnh Hoàn Hoàn: “Đây là tiền tiết kiệm mấy năm nay của tôi, nếu thất bại, cô cứ cầm số tiền này tìm bệnh viện chỉnh hình tốt nhất để xoá cái bớt trên mặt Tích Nhi, cho nó đọc sách nhiều hơn, thật ra nó không ngốc, rất thông minh, rất nhiều thứ dạy một lần là biết.”

Nói xong, dì Hà không khống chế được mà chảy nước mắt: “Nếu tôi có thể sớm nghĩ thông suốt dẫn nó đi ra ngoài, có lẽ nó đã được sống như một người bình thường.”

“Dì Hà, chắc không đến mức nghiêm trọng như thế đâu.”

Những lời này của dì Hà làm Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy bà đang trăn trối với mình.

Dì Hà từng nói năm đó Lăng Hoa Thanh hoài nghi Tích Nhi không phải con gái ruột của mình nên mới sinh ra đã bóp chết cô bé, bảo dì Hà đi xử lý thi thể, may mắn Tích Nhi mạng lớn.

Hiện tại dì Hà muốn đi trộm tóc và bàn chải đánh răng của Lăng Hoa Thanh, nếu bị phát hiện, Lăng Hoa Thanh sẽ biết Tích Nhi không chết, đến lúc đó ông ta sẽ xử lý chuyện này như thế nào?

Lúc trước bóp chết Tích Nhi là vì An Lan phản bội, lúc ấy có thể Lăng Hoa Thanh đã mất lý trí.

Hiện tại nhiều năm trôi qua như thế, oán hận gì cũng sớm nên buông xuống, huống chi Tích Nhi chỉ là một con bé ngốc, ông ta còn có thể làm gì?

“Cô không hiểu.” Dì Hà gục đầu xuống, giấu đi sợ hãi trên mặt, lập tức khẩn cầu Thịnh Hoàn Hoàn: “Thiếu phu nhân, xin cô hứa với tôi đi!”

Từ cuộc nói chuyện với dì Hà, Thịnh Hoàn Hoàn biết việc này rất nghiêm trọng, cô vốn không nên dính vào, nhưng nhìn dì Hà và nhớ tới cặp mắt sạch sẽ trong trẻo của Tích Nhi, cô không thể nhẫn tâm được.

Cô nói: “Nếu dì nghĩ thông suốt, còn mang Tích Nhi đi ra ngoài, trên người lại có tiền, vì sao không rời khỏi Lăng gia, mang cô ấy đến một nơi không có người quen biết để sinh sống?”

Cô mở sổ tiết kiệm ra nhìn thoáng qua, con số trên đó đủ cho bà và Tích Nhi ăn mặc cả đời.

Dì Hà lắc đầu: “Cô không hiểu, chuyện này liên quan đến Nhị phu nhân…”

Dì Hà đột nhiên dừng lại không nói tiếp: “Tóm lại, tôi không thể đi, hơn nữa chuyện này tôi không thể không làm.”

Thịnh Hoàn Hoàn thấy khuyên can không được thì trầm mặc một lúc lâu rồi nói với dì Hà: “Lúc bà trộm tóc hoặc bàn chải đánh răng, trộm luôn của Lăng Tiêu, nếu bị phát hiện thì bà cứ nói là lão thái thái hoài nghi Lăng Tiêu không phải con ruột của Lăng Hoa Thanh nên bảo bà làm như thế.”

Dì Hà khiếp sợ nhìn Thịnh Hoàn Hoàn.

Bà không ngờ Thịnh Hoàn Hoàn lại giúp mình như thế, cũng không nghĩ tới cô lại thông minh đến vậy, trong giây lát đã nghĩ ra cách ứng phó.

Thịnh Hoàn Hoàn trầm ngâm: “Lăng Tiêu là con trai ruột của Lăng Hoa Thanh, không sợ ông đi tra, nhưng lão thái thái thì hơi khó làm.”

Dì Hà lập tức nói: “Lão thái thái thì để tôi đi thuyết phục.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.