Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu – Chương 556



Chương 556

“Đi đâu?” Thịnh Hoàn Hoàn hỏi.

Lăng Tiêu đáp lại rất đơn giản: “Về phủ.”

Về phủ, không phải nhà cũ, Thiên Vũ như vậy không thích hợp về nhà cũ.

“Được.” Thịnh Hoàn Hoàn lập tức gia tốc, nhanh chóng chạy về hướng Lăng Phủ.

Trên đường trở về, tình hình của Lăng Thiên Vũ không có chuyển biến tốt gì, giãy giụa không ra liền vừa cào vừa cắn Lăng Tiêu, giống như con thú nhỏ nổi điên.

“Nếu không anh tới lái xe?” Thịnh Hoàn Hoàn hỏi.

Từ kinh nghiệm mấy lần trước, hiệu quả cô trấn an hữu dụng hơn hắn nhiều.

Lăng Tiêu lạnh lẽo liếc cô một cái: “Không muốn cái mặt mình nữa?”

Hiện tại Lăng Thiên Vũ hoàn toàn mất khống chế, giao cậu cho Thịnh Hoàn Hoàn thì cô căn bản không khống chế được, đến lúc đó hai người đều bị thương.

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn vết cào dưới cổ Lăng Tiêu từ kính chiếu hậu, châm chước nói: “Nếu không anh buông nó ra đi, anh ôm càng chặt thì nó càng sợ, phản kháng càng mạnh.”

Lăng Thiên Vũ từng bị ngược đãi, rất nhạy cảm về an nguy của bản thân, sợ bị người ta khống chế, nếu bị khống chế sẽ liều mạng giãy giụa, dùng hết “Vũ khí” mà mình có để phản kích.

Hình như Lăng Tiêu cảm thấy lời cô nói khá có lý, lập tức ném Lăng Thiên Vũ qua một bên.

Nhưng vừa rồi Lăng Tiêu khống chế cậu quá chặt, lúc này Lăng Thiên Vũ vừa được tự do lại không có mục tiêu công kích, lập tức thét chói tai nhào về hướng hắn.

Lăng Tiêu duỗi tay ra đè đầu nhỏ của cậu lại, chau mày nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Thôi cô cứ lo mà lái xe đi!”

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn Lăng Thiên Vũ liều mạng quơ quào mà giương oai: “…”

Trở lại Lăng Phủ, Lăng Tiêu liền ôm Lăng Thiên Vũ vào phòng cậu, Thịnh Hoàn Hoàn bị nhốt ở ngoài cửa, không được bước vào.

Rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng đập đồ, Thịnh Hoàn Hoàn lo lắng cho Lăng Thiên Vũ, nhưng gõ cửa rất nhiều lần vẫn không ai đáp lại, cuối cùng đành thôi, cô vào bếp nấu chút canh hạ hỏa.

Qua chừng một giờ, Lăng Tiêu mới mang đầy mỏi mệt đi ra từ trong phòng.

“Thiên Vũ thế nào?” Thịnh Hoàn Hoàn lập tức tiến lên hỏi.

Lăng Tiêu mệt mỏi nói: “Ngủ.”

Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn mới dám đi vào, vào đó liền thấy cả phòng bừa bãi, cũng may cô đã sớm nhìn thấy sức chiến đấu của Lăng Thiên Vũ.

Vừa rồi cậu nhóc quấy đến kiệt sức, hiện tại ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Thịnh Hoàn Hoàn sợ cậu thức dậy lại làm bản thân bị thương, vội quét mảnh vụn trên mặt đất rồi dọn dẹp phòng.

Đi ra thì thấy Lăng Tiêu vẫn ngồi trên sô pha, bóng dáng trông thật lạnh lẽo cô đơn, cô không khỏi đi lên trước, đặt đôi tay lên vai hắn rồi dùng sức ấn.

Cơ bắp Lăng Tiêu căng thẳng một chút, sau đó dần dần thả lỏng, hưởng thụ mà nhắm mắt lại.

Thịnh Hoàn Hoàn không hỏi đến chuyện Lam Nhan là mẹ ruột của Lăng Thiên Vũ, Lăng Tiêu cũng không nói gì, nhưng không khí lại rất hài hòa, đặc biệt an bình.

Mát xa cho Lăng Tiêu hơn mười phút, Thịnh Hoàn Hoàn mới thu tay lại: “Tôi có nấu chút canh, tôi múc cho anh một chén đến.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.