Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai – Chương 995



Chương 995

Lúc này mới thở dài một hơi.

Quay người tiến vào thang máy……

Cô không biết, bóng dáng theo cô vừa rồi xuất hiện ở cửa khách sạn, bất đắc dĩ nhìn quanh.

Cố Tịch Dao trở lại trong phòng.

Bắc Minh Quân vẫn tự đắc như cũ đang nằm nghiêng, như mỹ nam đi tắm vậy, nhìn Cố Tịch Dao, thỏa mãn cười cười: “Không tệ, xem ra rất nhớ thương tôi. Về sớm hơn so với dự tính hai phút.”

“Nhớ thương cái đầu quỷ nhà anh! Tôi là sợ hãi có người theo dõi, mới vội vàng chạy về…” Cô vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi.

Thần sắc anh lập tức run lên!

“Có người theo dõi em?”

“ … Không chắc lắm.” Cô nghẹn một tiếng, cầm cái hòm thuốc đi qua: “Nằm xuống đi, tôi thay băng cho anh.”

Lần này, anh không có dị nghị, ngoan ngoãn làm theo.

Chỉ là mi tâm vẫn vặn lại như cũ: “Em nhớ kỹ lại xem, thật không có người theo dõi em sao?”

Cô lắc đầu, sau đó mở cái hòm thuốc ra, lấy ra cây kéo nhỏ, cắt bỏ băng gạc cũ: “Tôi ở thành phố S không quen biết ai, tại sao phải theo dõi tôi?”

Anh dừng một chút, ánh mắt lướt qua một vòng, nửa ngày sau mới nói: “Sau này không có việc gì, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Coi như muốn ra cửa cũng phải có người đi cùng.”

“Vậy không còn cách nào khác chỉ có thể tìm Vân Chi Lâm thôi .”Cô thuận miệng hừ hừ.

Khi băng gạc được mở ra, vết thương trên xương bả vai của anh hiện lên trong mắt cô.

Cô nhìn rõ vết sẹo nơi vết đạn khâu lại, tuy đã đóng vảy nhưng cô vẫn bàng hoàng …

Trái tim bất thình lình nhảy hụt một nhịp.

Nhớ tới tình cảnh tại Sabah ngày đó, tròng mắt của cô không khỏi dịu dàng……

Không ngờ, anh còn thực sự nói: “Nếu Vân Chi Lâm có thể bảo vệ em lúc nguy cấp, tôi không có phản đối.”

Cô sửng sốt một chút, , mím môi tự giễu:” Điều khoản đầu tiên của nghĩa vụ vợ chồng thay thế có nghĩa là em nên lạnh lùng như mùa đông đối với người đàn ông khác sao?”

Lấy iốt ra và sát trùng vết thương.

“Hì hì …” Anh lạnh lùng thì thào nói: “Như vậy là tốt nhất! Tôi không cho phép em lấy sinh mệnh ra nói đùa!” Cô ấy đưa ngón tay cho anh:” Bắc Minh Quân, tôi là một thường dân nhỏ, chúng tôi có thể có thù với ai! Làm sao có thể có người ăn no rửng mỡ theo dõi tôi chứ? Thật là …”

Mặc dù cô đang lẩm bẩm, nhưng trái tim cô rất ấm áp. Bắc Minh Quân cau mày và nằm trên gối mà không nói lời nào.

Anh không muốn làm cô sợ, dự án “Ánh” cháy không phải ngẫu nhiên!

Anh không biết tương lai phải đối mặt chuyện gì, nhưng anh sẽ dùng cả đời để bảo về người phụ nữ này……

Anh không hi vọng cô nhận bất cứ thương tổn gì!

Qua một hồi lâu, cô cuối cùng cũng giúp anh thay băng xong.

“Dao…” Anh lẩm bẩm, giọng nói hơi quyến luyến, hơi mỏi mệt: “Đến trong ngực tôi, có được hay không…”

Cô xử lý xong hòm thuốc, rửa tay.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.