Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai – Chương 1012



Chương 1012

Đột nhiên.

Bốp.

Dường như một vật lạ đã đập vào má Quân gia.

Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì màng nhĩ đã gần như bị xuyên thủng bởi giọng nói trẻ con sắc bén.

“Này, ba người chim đáng ghét! Ba thật là biến thái, đến chân Dương Dương mà cũng muốn gặm…”

Chân?

Quân gia kích động, đột nhiên mở mắt.

Anh vội vàng bật công tắc đèn.

Khi căn phòng sáng lên, Quân gia mới phát hiện, trong tay mình là bàn chân nhỏ xinh trắng trẻo, mềm mại, trên bàn chân vẫn còn dấu vết nụ hôn của anh…

Dương Dương đang nhìn chằm chằm Quân gia với ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt như đang nghĩ ‘Lẽ nào ba mình không phải người mà là thú sao’! Nếu không sao lại cứ giữ chân bé, gặm nhấm liên tục thế?

Quân gia hoảng loạn!

“Thằng nhóc thối, sao lại là con?!” Anh nhớ trước khi ngủ anh vẫn còn ôm Dao Nhi mà…

Quân gia nhướn mắt, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào Cố Tịch Dao đã đặt hai đứa trẻ vào giữa anh và cô, phân chia ranh giới rạch ròi.

Lúc này, Cố Tịch Dao cảm thấy một tia sáng chiếu vào mắt mình, cô mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy hành vi kỳ lạ của Bắc Minh Quân đang giữ đôi chân nhỏ bé của Dương Dương…

“Bắc Minh Quân, anh cầm chân Dương Dương làm gì?”

“Mẹ, ba người chim đáng ghét bị đói đến phát điên rồi, cầm chân con gặm lung tung!”

Hô… cô không khỏi rùng mình, ngờ vực nhìn Bắc Minh Quân.

Rốt cuộc tên này đói khát đến mức độ nào?!

Bắc Minh Quân phản ứng lại, vội vàng buông bàn chân nhỏ nhắn của Dương Dương ra như củ khoai nóng bỏng tay, anh nhíu mày, u oán liếc nhìn hai đứa trẻ xen vào giữa anh và Cố Tịch Dao: “Anh không muốn ngủ kiểu này…”

Trình Trình cũng tỉnh lại, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ: “Mẹ…”

“Bé ngoan, mau ngủ đi.” Cố Tịch Dao vội vàng dỗ Trình Trình, trừng mắt nhìn Bắc Minh Quân: “Không muốn ngủ kiểu này thì ra sofa ngủ, không thì cút ra ngoài!”

Sắc mặt Quân gia tối sầm lại.

“Ha ha ha, đáng đời!” Dương Dương cọ cọ chân mình vào mặt Bắc Minh Quân, còn ghét bỏ nói: “Ba người chim đáng ghét, ba hôn ướt hết chân con rồi nên phải phụ trách lau sạch nó.”

“Hừ… thằng nhóc thối!” Khuôn mặt tuấn tú của Quân gia giật giật.

Dương Dương chẳng quan tâm khuôn mặt của ba mình đẹp trai thế nào, đôi chân nhỏ ngọ nguậy một hồi, nhân lúc ba chưa nổi giận, cậu nhanh chóng thu lại móng vuốt, ngoan ngoãn chui vào chăn, mỉm cười vui vẻ, rất thoả mãn.

“Đừng nghịch nữa, mau ngủ đi!” Cố Tịch Dao ra lệnh, hai ba con đều im lặng.

Dương Dương nhắm mắt ngủ ngoan.

Quân gia tức giận nằm xuống.

Cố Tịch Dao đưa tay tắt đèn

Đêm, vẫn kéo dài…

Màn đêm rất dài.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.