Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai – Chương 478



Chương 478

Cả người cô chỉ quấn một chiếc khăn lớn tới ngang đùi, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Bộ bikini nóng bỏng mờ ảo bên trong chiếc khăn tắm.

“Rốt cuộc em đã làm gì mà trông thảm hại đến vậy hả?”

Cô chột dạ mím chặt môi, chắc có lẽ chỉ mỗi mình cô rơi vào hoàn cảnh bị tóm vào phòng giam lúc đang mặc bikini như thế này thôi. Toàn bộ quá trình có hơi khó mà diễn tả được. Cô không muốn anh lo lắng, mà thật ra chủ yếu là không mong anh biết chuyện Lưu Thắng Thiên là đối tượng xem mắt mà Lưu Ngọc đã sắp xếp cho cô.

Nghĩ đếu điều này, Cố Tịch Dao lại thấy đau đầu.

“Em hơi mệt rồi… cả một ngày một đêm không ngủ, anh để em tắm một cái đã được không…” Cô vội vã tìm cách chuyển đề tài, mỗi lần nói đến điểm nhạy cảm của Bắc Minh Quân đều có tác dụng cả.

Quả nhiên.

“Chút nữa về anh tính sổ em sau.” Anh nhếch miệng, khoác vai cô đi về phía đỗ xe ở bên kia đường.

Thử hỏi, phải cần bao nhiêu dũng cảm thì một người có chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng như anh lại dám ôm lấy một người phụ nữ bẩn thỉu mới vừa ra khỏi trại giam cơ chứ? Hay là thật sự anh rất coi trọng người phụ nữ này…

Hai người lên xe.

Hình Uy kính cẩn chào cô: “Cô Cố.”

Cố Tịch Dao gật đầu, có hơi cảm thấy ngại ngùng. Cô kéo chặt chiếc khăn đã dính bẩn quấn trên người.

Xe chạy êm ru.

Trên đường, Bắc Minh Quân nhận một cuộc gọi đường dài. Cố Tịch Dao đoán đại khái là đang bàn chuyện làm ăn.

Vậy nên lúc này cô mới dám mở cái túi da để lấy chiếc điện thại bị cảnh sát thu giữ lúc trước và bật nó lên.

Nhìn thấy 26 cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình, cô trở nên lo lắng.

Trình Trình cũng có gửi cho cô một tin nhắn, viết:

“Mẹ, rốt cuộc mẹ đang ở đâu vậy ạ? Mọi người lo lắng lắm. Còn nữa, con muốn nói mẹ biết là ba sắp cho con ra nước ngoài rồi… Vậy nên dù chưa có được sự đồng ý của mẹ, con đã đón Dương Dương về đây chơi với con rồi.. Mẹ, mẹ cũng sẽ về đúng không? Con sẽ luôn đợi mẹ, đợi mẹ ôm con một lần nữa. Trình Trình.”

Lời Trình Trình nói khiến Cố Hạnh Nghiêm cảm thấy xót xa. Cô không ngờ thì ra mấy ngày không gặp Trình Trình, Bắc Minh Quân thế mà lại muốn cho con cô ra nước ngoài.

“… Ừ, dự án này còn cần phải trao đổi thêm với bên chính phủ nữa. Cậu cho người lo liệu ổn thỏa đi, tóm lại là tháng sau phải tiến hành như dự kiến.” Bắc Minh Quân cúp máy, thu xếp chuyện công việc xong xuôi.

Anh quay lại, nhìn thấy Cố Tịch Dao đang xem điện thoại liền nhào qua hỏi: “Đang xem gì vậy?”

Cố Tịch Dao giật mình đến run tay, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống ghế.

“Bị nhốt một ngày một đêm, đương nhiên là phải xem xem có cuộc gọi nhỡ nào không chứ.” Cô giả bộ bình tĩnh cúi xuống nhặt điện thoại, may mà điện thoại rơi ra nên Bắc Minh Quân không có thời gian đọc tin nhắn Trình Trình trên màn hình.

“Vậy có không?” Bắc Minh Quân bình thản nhướng mày. Anh nheo mắt, cứ cảm thấy người phụ nữ này dường như đang sợ hãi điều gì đấy.

“Không có!” Cố Tịch Dao lắc đầu, âm thầm oán hận liếc nhìn anh một cái: “Giờ em đã là trẻ mồ côi rồi, anh nghĩ còn ai thèm quan tâm em nữa chứ?”

Anh mím môi lập tức ôm lấy cô vào lòng. Đây chính là cách an ủi của anh, không cần bất kỳ lời nào cả.

Cố Tịch Dao im lặng dựa vào người anh, thế nhưng trong lòng lại như quay cuồng.

Phải làm sao đây? Anh thế mà lại muốn đưa Trình Trình ra nước ngoài!

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.