Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai – Chương 480



Chương 480

“Có.” Cô gật đầu khẳng định, cố hỏi rõ ràng đáp án của anh.

Bởi vì đáp án đo sẽ quyết định việc cô đi hay ở.

“Làm người phụ nữ của anh, muốn gì anh cũng cho em được cả. Chỉ cần nghe lời, anh có thể chiều em tới tận trời luôn cũng được. Không lẽ nhiêu đây vẫn chưa đủ ư?” Anh nhướng mày.

“…” Cô lắc đầu: “Bắc Minh Quân, cái mà anh gọi là chiều chuộng đó chẳng qua chỉ là kiểu nuông chiều dành cho chó mèo, cho mấy loài thú cưng mà thôi. Đấy chẳng phải là thứ em cần.”

“Vậy rốt cuộc em cần cái gì?” Anh tỏ vẻ hờn mát.

Cô thu mắt về, nhìn rõ sự mất kiên nhẫn trong mắt anh, cắn cắn môi: “Anh nói em là người phụ nữ của anh, em muốn biết .. anh có yêu em không?”

Anh nghi hoặc nhìn cô hồi lâu, trong mắt hiện lên tia chán nản: “Tại sao em cũng giống như những người phụ nữ khác vậy? Cứ thích hỏi mấy câu như vậy? Dao à, anh cứ tưởng em khác biệt cơ đấy.”

“…” Mắt cô lóe lên, một sự chua sót lướt qua đầu môi: “Anh muốn em khác biệt là bởi vì anh mong em cũng giống như anh, không đòi đối phương phải kết hôn, không bắt đối phương phải hứa hẹn, vui vẻ thì ở bên nhau, không vui thì vẫy tay tạm biệt. Bắc Minh Quân, nếu làm người phụ nữ của anh nghĩa là như vậy thì em thà không cần mối liên hệ này.”

“Khốn kiếp. Vậy rốt cuộc em muốn anh thế nào?”

Anh đột nhiên gào lên, bầu không khí trong xe bỗng như đóng băng.

“Em muốn hỏi anh, anh có yêu em không?”

“…” Trong mắt anh hiện lên tia lạnh lẽo, anh mím môi, lạnh lùng không nói tiếng nào.

“Bắc Minh Quân, em chỉ muốn hỏi anh có yêu em không thôi? Em muốn biết câu trả lời!” Cô lặp lại lần nữa, đôi mắt trong veo như nai tơ ẩn chứa tia hi vọng.

Hình Uy vẫn im lặng lái xe, thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn kính chiếc hậu. Vừa nãy còn ngọt ngào anh anh em em, sao giờ lại gương súng gương đao thế kia.

Hình Uy hiểu lý do tại sao cô Cố lại hỏi như thế, bởi vì câu hỏi này năm xưa Tô Ánh Uyển cũng đã từng hỏi rồi.

Hình Uy vẫn nhớ năm đó ông chủ đã rất lạnh lùng trả lời cô Tô: “Lần sau nếu còn hỏi những câu vô nghĩa như vậy thì sẽ cắt đứt quan hệ.”

Quả nhiên, cô Tô sau này bởi vì đã hỏi những câu không nên hỏi, đòi lời hứa kết hôn không nên đòi mà cuối cùng đã chấm dứt mối quan hệ này với ông chủ.

Hôm nay cô Cố lại hỏi như vậy, Hình Uy thật sự lo sợ cho cô.

Vậy mà không ngờ, trầm mặc một lúc sau lại nghe ông chủ đáp:

“Nếu như em cho rằng cảm giác thích làm tình với một người phụ nữ là tình yêu, vậy thì cứ coi như là yêu đi! Câu trả lời này em hài lòng chưa hả?”

Trong giọng nói lạnh lùng của Bắc Minh Quân dường như còn xen chút chán nản thiếu kiên nhẫn.

Bang một tiếng.

Cố Tịch Dao như nghe thấy âm thanh trái tim vỡ nát.

Thì ra…

Cái mà anh cho là tình yêu ấy chỉ dừng lại ở trên giường.

Cái gọi là người phụ nữ của anh , chẳng qua cũng chỉ là hình dung một người cùng ngủ cùng anh.

Câu trả lời của anh còn tổn thương hơn là không trả lời nữa.

“…” Cô tha thiết nhìn anh, vừa nãy còn đang sững sờ, ngay lập tức bỗng nản lòng.

Tim cô đập mạnh. Bắc Minh Quân, nếu anh đã không yêu em, tại sao anh lại còn cứu em hết lần này đến lần khác? Khiến em vô thức phụ thuộc vào anh, bắt đầu ôm những hoang tưởng với anh, thậm chí còn mong được cùng anh và các con ở bên nhau, tạo nên một gia đình ngập tràn hạnh phúc..

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.