Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai – Chương 1001



Chương 1001

Sau khi giải tán hội nghị, Cố Tịch Dao và Vân Chi Lâm ra ngoài chuẩn bị quay về khách sạn.

“Tịch Dao, em thấy sao về vụ kiện này?”

“A?” Cô giật mình, tinh thần có chút hoảng hốt: “…”

Vân Chi Lâm nhíu mày nhìn cô: “Đừng nghĩ đến anh ta nữa, nói không chừng bây giờ anh ta đang ôm người đẹp Tô trong ngực đấy! Ai chẳng biết anh ta là kẻ phong lưu đa tình, hơn nữa còn rất chịu chi, công trình Ánh chính là ví dụ tốt nhất.”

“Tôi không nghĩ đến điều ấy…” Cố Tịch Dao lắc đầu: “Tôi chỉ tò mò không biết rốt cuộc là ai hận công trình Ánh đến vậy, lại dùng một mồi lửa thiêu rụi nó? Dù sao nó cũng là một tòa kiến trúc đẹp như vậy, bị đốt hỏng cũng rất đáng tiếc.”

“Ai biết được. Chỉ tiếc là hiện giờ cảnh sát chưa điều tra ra được kẻ nào đã đốt lửa, bên phía công ty bảo hiểm cũng từng điều tra, vì ngăn ngừa việc có người ác ý muốn lừa gạt tiền bảo hiểm cho nên trước khi còn chưa biết rõ ai là người đã đốt lửa thì phía bảo hiểm sẽ không chi trả tiền bồi thường. Cộng thêm việc Bắc Minh thị hùng hổ dọa người quy trách nhiệm lên trên xí nghiệp Đế Hoàng, nếu như lần này bị xử thua, thì Hoàng Đế sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng.”

Cố Tịch Dao thở dài một tiếng: “Trước đây ai cũng cho rằng trúng thầu công trình Ánh sẽ kiếm được khoản tiền lớn, ai ngờ lại đưa đến tai họa ngập đầu.”

“Chuyện này là do Bắc Minh Quân thôi!” Vân Chi Lâm nói: “Thành công hay thất bại đều do anh ta cả. Có gan hợp tác với anh ta, thì hoặc là một bước lên trời hưởng vinh hoa phú quý, hoặc là chết không có chỗ chôn.”

Cố Tịch Dao cười gượng gạo, sao cô có thể không nhận ra ý tứ khác trong lời Vân Chi Lâm chứ.

Nhưng cô lựa chọn không nghĩ sâu hơn, dù sao thời gian cô ở bên cạnh Bắc Minh Quân cũng không nhiều…

Màn đêm buông xuống.

Hai người đến một quán bán cháo kiểu Việt.

“Chi Lâm, anh chuẩn bị ở lại thành phố S này bao lâu?” Cố Tịch Dao vừa múc cháo, vừa hỏi.

“Chắc khoảng ba bốn ngày, còn phải thu thập một vài tài liệu ở Hoàng Đế nữa.”

“Ừ…” Cô khẽ lên tiếng, trong giọng nói có chút mất mát.

“Làm sao vậy, nhớ bọn trẻ rồi à?” Vân Chi Lâm cười.

“Ừ…” Cô hít sâu một hơi, rồi cười nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không để việc riêng của mình làm ảnh hưởng đến công việc đâu!”

Tuy rằng ngoài miệng cô nói như vậy, nhưng khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả cảnh vật bên ngoài của thành phố S đối với cô mà nói đều rất xa lạ, xa lạ đến mức khiến cô không có cảm giác an toàn.

Cô lơ đãng nhìn qua góc phố đối diện trông thấy cửa vũ trường…

Nhớ đến người phụ nữ tên là Lộ Lộ tối hôm qua cô gặp, Cố Tịch Dao không nhịn nổi nói: “Chi Lâm, anh nhìn vũ trường bên kia đi, phong cách rất hoài cổ đấy.”

Vân Chi Lâm nhìn thoáng qua, rồi khẽ cười gật đầu: “Vũ trường này có từ lâu lắm rồi, nghe nói cũng có ô dù che chở, nét hoài cổ làm tăng thêm phần đặc sắc cho nó, cũng hấp dẫn một ít người trẻ tuổi, cho nên trải qua bao nhiêu năm như vậy, nó vẫn đững vững ở thành phố S này, trở thành điểm đặc biệt ở nơi đây.”

“Khó trách…” Thời đại này, phong cách vũ trường kiểu hoài cổ như vậy không còn thấy nhiều nữa, chẳng trách người phụ nữ Lộ Lộ kia lớn tuổi như vậy rồi vẫn có thể đi hát ở đây.

“Khó trách gì?” Vân Chi Lâm tò mò hỏi.

“Ha ha, không có gì…” Cô cười cho qua.

Một lúc sau, hai người rời khỏi cửa hàng bán cháo.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.