Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai – Chương 1020



Chương 1020

Cho nên, trông con chính là nhìn bọn nhóc không phá phách là được!

“Hai, người ta hổng chịu nổi nữa dồi, ở đây chẳng khác gì nhà tang lễ, vô hồn. ” Dương Dương gừ gừ, nhảy khỏi ghế sofa và chân như mèo hoang sắp chạy lung tung

Bắc Minh Quân thuận tay một xách, dễ dàng tóm lấy cổ áo Dương Dương , trừng mắt nhìn con gà con Dương Dương đang giãy dụa: “Nhóc con, mau ngồi xuống ngay ngắn, chỉnh tề cho ba!”

“Ngồi em gái ba á! Lão ba chim xấu, con buông ra, buông ra đi……”

Dương Dương dùng hai cái tay nhỏ thoát ra khỏi tay của Bắc Minh Quân, “Con lần đầu tiên tới Thành phố S , đương nhiên là muốn ra ngoài chơi, không muốn cùng hai người ở đây nhàm chán nhìn nhau như vậy đâu!”

“Bắc Minh Tư Dương, nhóc con chú ý nghe lời cho ba! Tuổi còn nhỏ, không cho phép nói con gái nhà người ta một cách tùy tiện.”

Quân gia ánh mắt đanh lại, không chịu buông tay.

“Con nói em gái của con, không được sao? Ba còn không phải thường xuyên chào hỏi mẹ người ta sao!” Dương Dương tức giận lườm Bắc Minh Quân.

Gương mặt nhỏ của Trình Trình tái đi!

Bị câu ‘Em gái của mình’ này của Dương Dương Dọa cho sợ mất mật.

Quân gia lạnh lùng nhìn qua: “ Con làm gì có em gái?”

“Ba ơi, Dương Dương nó …… “Trình Trình vội mở miệng thay Dương Dương giải thích.

Nhưng không ngờ, bị Dương Dương cắt ngang: “ Em gái của con ngũ hồ tứ hải, nhiều đến chính con đều đếm không hết đâu! Gừ gừ……”

Quân gia sầm mặt lại, suốt ngày chỉ biết cưa gái: “Bắc Minh Tư Dương, tính khí lưu manh này của con rốt cuộc học ai vậy?”

“Học ba!” Dương Dương buột miệng trợn mắt: “Ba giở trò lưu manh đối với mẹ con, làm cho mẹ con bụng to, sinh ra hai cái tiểu quỷ là con và Bắc Minh Tư Trình này, ba là một tên lưu manh chính hiệu.”

Lời này Dương Dương, làm cho trán Bắc Minh Quân ẩn hiện gân xanh! “Bắc Minh, Tư, Dương! Mẹ nó ai nói cho con những lời này?”

“Ôi dào, con làm biếng nhiều lời với ba! Thả con ra đi nhá!”

Dương Dương một mặt đắc chí, cậu nhóc sẽ không nói là chú ba cho cậu biết đâu, hừ!

“Đã nói không cho phép nói ‘nhá’rồi , tiểu tử thúi, hai năm này con rốt cuộc có nhớ lời ba dặn không vậy, hả?”

Bắc Minh Quân sắc mặt hơi co quắp, hai năm trước khi cha con bọn họ đi cắm trại dã ngoại, ký ức của anh còn như mới, lúc trước đã từng nghiêm khắc giáo dục qua thằng nhóc này, không cho phép nhắc tới phụ nữ theo cách như vậy! Nhưng mẹ nó hai năm sau, tiểu tử này lại vẫn cứ làm theo ý mình, cả cứ ‘nhá’ bên miệng!

Dương Dương giật giật miệng nhỏ: “Đáng ghét, vậy ba thả con ra mà…… “Con muốn ra ngoài chơi…… Coi như các người muốn làm cương thi, con cũng không cần làm thực vật, không nên ở đây cùng các người chơi trò ‘Plants vs Zombie’ chứ hả, quá lỗi thời rồi có được hay không……”

Dương Dương vừa nói, vừa quay đầu nhìn TrìnhTrình vẫn ngồi ở trên ghế sofa không nhúc nhích: “ Ây dô, Bắc Minh Tư Trình, cậu có muốn ra ngoài không?”

Trình Trình nhìn Dương Dương một chút, lại nhìn Bắc Minh Quân : “Ba ơi, hay là con đưa Dương Dương đi ra ngoài chơi một lát nhé……”

“Không được!” Bắc Minh Quân cau mày, không chút do dự cự tuyệt.

Sắc mặt hai cậu nhóc, đồng loạt thất vọng

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.