Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai – Chương 1022



Chương 1022

Nét văn hóa cổ kính do tổ tiên để lại đã trở thành một nét đặc trưng của địa phương, thu hút nhiều du khách đến tham quan …

Bắc Minh Quân lái chiếc Lamborghini, chở hai đứa bé xuyên qua khu phố cổ, các ngõ ngách lớn nhỏ của Thành phố S.

“Ui cha ~ Lão ba chim chết mặc dù con người có nhiều khuyết điểm, nhưng xe nhưng không hề có chút khuyết điểm nào!” Khuôn mặt nhỏ của Dương Dương dán lên cửa sổ xe, nhìn cảnh trí lạ lẫm chung quanh nhanh chóng lướt qua sau lưng, hưng phấn không thôi.

“Ngoan ngoãn ngồi xuống cho ba!” Quân gia thấp giọng khiển trách, tiểu tử thúi này thật sự là, dây an toàn đều buộc không được nhóc !

Dương Dương làm cái mặt quỷ với ba nó, lúc này mới ngoan ngoãn ngồi lại.

Trình Trình thì ngồi lặng lẽ, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Gần đây, cậu bị thu hút bởi lập trình phần mềm và hiện đang thiết kế trò chơi đầu tiên của mình. Nếu cậu không nói gì, Dương Dương cho rằng cậu sắp trở thành không khí …

Xe chạy rất nhanh xuyên qua những giữa tòa thành cổ, lúc này mới tại dừng lại ở quảng trường.

“Được rồi, đến nơi rồi, xuống xe đi.”

Quân gia mặt không thay đổi hừ một câu, chợt mở cửa xe xuống xe.

“Đến rồi? Đây là đâu? “Dương Dương gãi gãi cái đầu nhỏ.

Trình Trình thì cất sổ, tháo dây an toàn xuống xe.

“Ô này, hai người thật là thô lỗ, chờ con một chút mà…”

Dương Dương không cam lòng bị bỏ lại,

Theo sau như một con châu chấu nhỏ…

Trông thấy ba mình móc ra một cái kính râm từ trong túi áo, một tay nhẹ nhàng hất kính mắt ra, tiêu sái đeo lên, Dương Dương không khỏi vỗ một cái vào đùi, đến Thành phố S quá vội vàng, hại cậu nhóc không có chuẩn bị gì cả, ngay cả chiếc kính râm con cóc đẹp trai nhất cũng quên mang theo!

“Hây hây, lão ba chim chết, người ta cũng muốn đeo kính râm mà……”

Bắc Minh Quân cúi đầu liếc nhìn dáng người nhỏ bé của Dương Dương: “Suy nghĩ kỹ trước khi nói! Con tìm được cửa hàng kính mắt rồi lại nói.”

Anh nói xong tự nhiên đi về phía trước.

“A… Bên kia lại có một cửa hàng kìa.” Bàn tay nhỏ bé của Dương Dương chỉ qua. Cách chỗ bọn họ không xa thật sự có một cửa hàng kính mắt…

Khi ba cha con từ trong cửa hàng kính mắt đi ra, ba soái ca một lớn hai nhỏ lên sân!!

Kim cương sáng lấp lánh, kính râm màu đen.

Trông Quân gia vẫn tao nhã, quý phái lại cao ngạo, kính râm che đi gương mặt đẹp trai giống như tranh vẽ của anh nhưng vẫn làm rất nhiều người qua đường phải liếc nhìn.

Dương Dương huýt sáo, xoa thắt lưng, cái đầu nhỏ ngẩng cao, thần thái như thật đứng ở bên cạnh chân của Quân gia. Có câu thua người không thể thua trận, cho dù cậu bé còn chưa cao tới mông của ba chim chết, nhưng trong cơ thể nhỏ bé của cậu bé lại có năng lượng vô hạn, sáng lấp lánh, hừ hừ ha ha.

Trình Trình thành quý ông nhỏ lịch lãm tao nhã ra sân cuối cùng, nhưng so với vẻ đỏm dáng của ba và Dương Dương, Trình Trình lại khiêm tốn hơn nhiều. Trong lòng cậu bé còn không ngừng thở dài. Nếu nói tính cách của Dương Dương không giống ba, nhưng đối với trò chơi giả ngầu này, có lẽ hai ba con bọn họ đều không thua kém gì đối phương đâu!

Đám người đi ngang qua đều không khỏi cầm điện thoại di động lên, lén quay lại ba ba con sáng mù mắt này, còn bàn luận xôn xao…

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.