Xa Gần Cao Thấp

Chương 83: Chào Tề Dịch Quả



Chào Tề Dịch Quả

……

Ngồi ung dung đợi học kỳ cuối cùng đến, Du Nhậm lao mình xuống mặt nước có tên ôn tập. Bạn cùng phòng hỏi, Du Nhậm, cậu không đi hít thở không khí trong lành à? Du Nhậm nói bây giờ mình đang bơi trong đại dương tri thức như cá gặp nước.

Trong dòng sông tình yêu, Du Nhậm suýt chết đuối đã bò trở lại bờ nghỉ ngơi vài ngày và trở nên tràn trề động lực khi thay bộ quần áo khô mang tên “ôn tập”. Ngoài ra, Mão Sinh gần như đã bốc hơi trong tầm nhìn và tâm trí cô – Du Nhậm buộc bản thân không nghĩ nữa, có vẻ phương pháp rèn luyện chủ nghĩa duy tâm đã phát huy tác dụng.

Thi xong, Du Hiểu Mẫn đã gọi điện trước một ngày về nhà: “Lần trước bảo con đừng mua vé tàu về nhà, con không mua đúng không? Tiểu Tề cũng đã xác nhận thời gian với mẹ, tiện đường chở con đi một đoạn, cho có chị có em.” Tiểu Tề là con gái của thư ký bệnh viện nơi Du Hiểu Mẫn làm việc. Lần gần đây nhất Du Nhậm nhìn thấy cô là vào năm lớp 6 tiểu học, nghe nói cô ấy cũng đã đến Thượng Hải để học học chuyên ngành Lâm Bát* của Viện y học Đại học Giao thông Thượng Hải, tính ra cũng sắp tốt nghiệp bằng tiến sĩ.

*Lâm bát (临八): là một chuyên ngành của học viện y, bao gồm Lâm bát của Đại học Giao thông Thượng Hải và Lâm bát của Đại học Phúc Đán.

Tiểu Tề là con nhà người ta, là tấm gương cho toàn thể giáo viên và nhân viên mắng con mình suốt 10-20 năm, Du Nhậm cũng không ngoại lệ, “Con mà khiến mẹ yên tâm bằng một nửa Tiểu Tề chính là nhờ phước nhang hương khổng lồ mẹ đốt.”

xa-gan-cao-thap-83-0

(Ảnh minh hoạ các bậc phụ huynh cầu cho con mình được như Tiểu Tề)

Du Nhậm nói mẹ, mẹ là đảng viên, là nhân viên y tế tuyến đầu, là một người theo chủ nghĩa duy vật hoàn toàn, mẹ nên cẩn thận trong từng lời nói. Nếu đốt hương có tác dụng thì người ta cần đến bác sĩ như mẹ làm gì? Có bệnh nhân đến, các bác sĩ đứng thành hàng thắp hương lạy Bồ Tát cầm máu và phẫu thuật sao?

Du Hiểu Mẫn – người tin vào chủ nghĩa duy vật – vẫn tin vào sức mạnh của tấm gương, cô tạo điều kiện cho Du Nhậm và nghiên cứu sinh tiến sĩ Tiểu Tề tìm hiểu nhau lại từ đầu – đây cũng là phương sách cuối cùng, nếu cô biết nhà người quen nào đó có đứa con trai khá ưu tú, cô sẽ không cẩn thận hỏi thăm tình hình hiện tại của Tiểu Tề.

Sau khi biết Tiểu Tề có bạn trai là bác sĩ ở Thượng Hải, chuẩn bị bàn chuyện kết hôn, Du Hiểu Mẫn mới nhờ Tiểu Tề – người khiến cô yên tâm – đi đón Du Nhậm – người khiến cô không yên tâm – về Bách Châu. Du Nhậm đồng ý khi thấy có rất nhiều túi quà được mua về gia đình và cả lý do lên tàu rất bất tiện.

Cuối cùng, Du Hiểu Mẫn nhắc nhở: “Tiểu Tề có bạn trai đấy, con hãy nói chuyện với người ta nhiều hơn.”

“Mẹ, mẹ là bác sĩ sản phụ khoa đó, mẹ nói gì đó logic hơn chút đi.” Du Nhậm nói, Tiểu Tề có bạn trai thì liên quan gì tới con? Có thể tạo thành điều kiện tiên quyết để con nói chuyện với chị ấy nhiều hơn không? Con nên nói chuyện gì với chị ấy? Nên nói về bạn trai của chị ấy hay định cướp bạn trai của chị ấy? Cô biết rõ ẩn ý của Du Hiểu Mẫn là “Học hỏi người ta kiếm một người bạn trai ưu tú.”

“Con chỉ biết chụp mũ mẹ, đúng là khôn nhà dại chợ.” Du Hiểu Mẫn cũng biết bản thân mình có hơi nôn nóng: “Nhớ lịch sự, nhớ chuẩn bị ít đồ ăn thức uống cho người ta đi đường.” Nghĩ một lúc, Du Hiểu Mẫn nói: “Con nên học cách ăn mặc và trang điểm như người ta, nhìn con quê chết đi được.”

Du Nhậm quê mùa mặc áo phao dài màu xanh sẫm khoác ngoài áo hoodies trắng, rời khỏi ký túc xá với chiếc ba lô trên vai, tay xách túi đồ và một chiếc vali kéo, đặt 5-6 túi mua sắm bên trên, trong túi là đủ loại quà cáp mang về cho người thân và bạn bè, đến cả con trai Nhậm Tụng Hồng cũng có quà, chỉ là không có của Mão Sinh. Mão Sinh không cần cô, chỉ cần Ấn Tú là đủ.

Đợi vài phút, Du Nhậm nghe thấy bên đường có tiếng ô tô bấm còi mấy lần, lúc đó mới nhận ra Tiểu Tề – tấm gương dành cho mọi đứa trẻ của nhân viên Bệnh viện Trung ương Thành phố – đã đến sớm hơn cả cô. Tiểu Tề xuống xe, vẫy tay với Du Nhậm: “Bé Thái Thái!”

Bị gọi như thế, Du Nhậm đỏ mặt, cô bước đến, Tiểu Tề cũng chạy tới xách đồ giúp cô: “Bé Thái Thái, còn nhớ chị không? Chị là chị Tiểu Tề.”

Lần trước gặp nhau, Tiểu Tề vẫn là một học sinh cấp hai định theo con đường kỳ thủ cờ vây. Hồi đó ở nhà Tiểu Tề, Du Nhậm thấy hứng thú với môn cờ mà Tiểu Tề chơi. Tiểu Tề hỏi em có biết chơi cờ năm quân không? Du Nhậm, người từng chơi cờ ca-rô đuổi cùng giết tận mọi đối thủ – gật đầu không chút do dự.

Tiểu Tề nhường Du Nhậm hơn chục lần, mỗi lần Du Nhậm sắp thắng, cô lại ra tay, đầu ngón tay chỉ vào bàn cờ: “Nè, chị thắng rồi.” Du Nhậm cảm thấy IQ của mình bị chà đạp, lần đầu tiên thua vẫn chưa chịu phục, lần thứ hai nói “Chơi lại!” Đến lần thứ sáu, cô bé thua đậm đến mức sắp khóc tới nơi. Bị bố trừng mắt, Tiểu Tề cố ý để lộ sơ hở, chỉ vào cờ của Du Nhậm, vui vẻ vỗ tay: “Em thắng rồi!”

Ai ngờ Du Nhậm khóc rất thương tâm, khiến Tiểu Tề sợ đến mức vừa đưa kẹo cho cô bé, vừa dỗ dành: “Em thắng rồi, thật đấy, ồ, bé Thái Thái giỏi quá.”

“Em chẳng cần chị nhường em!” Du Nhậm không vui, ngược lại còn cảm thấy nhục nhã, Tiểu Tề dỗ dành cô gái mặt đỏ bừng vì khóc, cuối cùng nói: “Vậy để chị dạy em những bước khó hơn, chúng ta chơi cờ vây nhé, được không?”

Quả nhiên, Du Nhậm đã ngừng khóc, ngoan ngoãn ngồi xuống học một số công thức cơ bản từ Tiểu Tề.

Cách gọi “Bé Thái Thái” vừa rồi của Tiểu Tề khiến Du Nhậm đã trưởng thành cảm thấy xấu hổ, Du Nhậm lễ phép gọi đối phương: “Làm phiền chị Tiểu Tề ạ.”

Tiểu Tề cất hành lý xong xuôi, dựa vào cửa xe ngắm nhìn bạn nhỏ trước đây, đưa tay lên trước trán Du Nhậm so chiều cao, cười nói với cô gái đã cao bằng mũi mình: “Đã lớn thế này cơ à.”

Du Nhậm nói: “Em sắp 19 tuổi, không lớn chẳng nhẽ là yêu quái.” Nói xong, định mở cửa ghế sau, Tiểu Tề giữ tay cô lại: “Ngồi ghế phụ đi, chị sợ lái xe sẽ buồn ngủ, muốn bé Thái Thái nói chuyện với chị.” Lại nhìn Du Nhậm thêm lần nữa: “Xương chậu của em bị nghiêng về phía trước đấy, sau này đừng ngồi quá nhiều.”

Tiểu Tề 26 tuổi, nhuộm mái tóc màu nâu hạt dẻ rẽ ngôi giữa với những lọn sóng lớn. Có vẻ như không sợ lạnh, cô mặc một chiếc áo khoác dài màu caramel, đôi mắt cong cong, toàn thân toát ra khí chất ngâm mình trong sách vở, nhưng chỉ cần vừa mở miệng, Du Nhậm lại cảm thấy cô ấy có chút không đứng đắn, chẳng giống tiến sĩ học y chút nào, mà giống mấy người tiếp chuyện thẻ đỏ trong hộp đêm hơn.

Cô gật đầu: “Vậy em ngồi phía trước, chị Tiểu Tề, chị có thể gọi em là Tiểu Du hoặc Du Nhậm đều được.”

Tiểu Tề nói được, bé Du Nhậm. Vậy em gọi chị là chị Tiểu Tề hoặc chị Dịch Quả đi.

Tên đầy đủ của Tiểu Tề là Tề Dịch Quả, được đặt bởi người ông nội đam mê cờ vây của cô, chứa đựng những lời chúc tốt đẹp nhất cho cháu gái làm nên nghiệp lớn trên con đường cờ vây. Nhưng Tề Dịch Quả không thể ngồi yên sau khi đạt đến cấp độ chuyên nghiệp đầu tiên trong cờ vây, không muốn đi theo con đường chuyên nghiệp mà thay vào đó muốn học trường y. Ban đầu gia đình khuyên cô nên theo phương hướng nội khoa hoặc nha khoa, hai khoa này vừa quan trọng vừa không mệt mỏi như phẫu thuật lâm sàng, là con gái, học y nên cố gắng chọn con đường thoải mái nhất có thể. Tề Dịch Quả khăng khăng nói rằng con muốn chọn khoa nào đó có ít phụ nữ, chẳng phải khoa chỉnh hình hiếm gặp nữ bác sĩ sao? Hãy chờ đấy.

Ngẫm nghĩ về tên của chị ấy, lúc đó Du Nhậm gật đầu và mỉm cười: “Được, chị Kiwi*.”

*Tề Dịch Quả – 齐弈果 (qí yì guǒ) phát âm giống Quả kiwi – 奇异果 (qíyì guǒ)

Tiểu Tề vui vẻ nhướng đôi lông mày mỏng: “Ai cũng gọi biệt danh của chị là Kiwi, chỉ có bé Du Nhậm thêm chữ ‘chị’.”

Đợi Du Nhậm thắt dây an toàn, Tiểu Tề đưa bình giữ nhiệt cho cô bé: “Uống chút nước kỷ tử nếu trên đường thấy khát nhé.” Sau đó chỉ vào cửa xe bên kia: “Chị cũng mang.”

Du Nhậm đột nhiên cảm thấy mình không lấy nổi hai chai nước khoáng mát lạnh trong cặp nữa. Cô bỏ ngón tay ra khỏi cặp, Tiểu Tề lại cười khúc khích: “Bé Du Nhậm thật tốt bụng, em mang đồ ăn ngon gì cho chị thế?”

Du Nhậm cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: “Bánh phô mai và cà chua bi.” Dừng lại một chút, cô quay sang Tiểu Tề, nghiêm túc giải thích: “Chị Tiểu Tề, chị nói chuyện với em bằng giọng điệu bình thường đi, em đã là người lớn.”

Đang lái xe, Tiểu Tề vỗ lên đầu mình: “Sơ suất quá, chị vẫn bị kẹt trong dòng chảy thời gian, coi em như một đứa trẻ.” Cô vẫn nhớ chuyện Du Nhậm khóc lớn vì bị thua cờ: “Từ dạo đó trở đi em không đến nhà chị nữa, nhưng bố chị rất hay nhắc đến em, nói con gái của Viện trưởng Du rất giỏi. Quả đúng thế, em đứng thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh đại học đúng không.”

Có vẻ như tính tình Tiểu Tề rất tốt, lại nói nhiều, Du Nhậm vừa kể cho Tiểu Tề nghe một số chuyện ở trường, vừa cẩn thận quan sát góc nghiêng của người ta, cô phát hiện khuôn mặt Tiểu Tề rất mịn màng, góc cạnh nhưng không thiếu cảm giác mềm mại, khá ưa nhìn.

“Chị đẹp đúng không?” Tiểu Tề lại bắt đầu không đứng đắn, Du Nhậm lay trán: “Người không biết mình xinh đẹp thật hiếm thấy.”

“Không đời nào, ngày nào chị cũng soi gương, muốn không biết cũng khó.” Tay lái của Tiểu Tề rất vững, Tiểu Tề nói chị lấy bằng lái xe vào kỳ nghỉ hè năm lớp 12, lên cao học tự thuê nhà ở, để thuận tiện cho việc đi lại nên đã tậu con Citroen nhỏ: “Chiếc xe này cũng đã được mấy năm”, ra đến vòng ngoài đường cao tốc, phải mất thêm hơn 40 phút mới nhìn thấy đường cao tốc, Tiểu Tề không hề có dấu hiệu buồn ngủ, vẫn câu được câu chăng nói chuyện cùng Du Nhậm.

Kỳ thực, Du Nhậm rất thích nhịp điệu nói chuyện này, dường như Tiểu Tề có một sức hút nào đó có thể tự nhiên xua tan ngượng ngùng và gượng ép. Khi đã nói chuyện thoải mái, Tiểu Tề để lộ vài sơ hở: “Viện trưởng Du dặn chị nhớ giới thiệu cho em vài cậu trai không tệ. Ồ, điều này có hơi nằm ngoài tầm hiểu biết của chị, cô ấy cũng lo xa quá nhỉ?”

“Mẹ em chỉ lo bò trắng răng mỗi chuyện này, lúc nào cũng nghĩ em không tìm được bạn trai là sẽ không thể hiện được giá trị.” Du Nhậm uống nước ấm, thoải mái tựa lưng vào ghế: “Chị Tiểu Tề, chị cũng không cần giới thiệu cho em, hiện giờ em không nghĩ tới chuyện đó.”

Tiểu Tề cười, rung cả mấy lọn sóng xoăn: “Chị cũng không có ai để giới thiệu cho em.” Tiểu Tề nói hướng đi của cô là phẫu thuật cột sống: “Tuy khoa chỉnh hình có nhiều nam giới, nhưng những người bạn và đồng nghiệp trẻ nhất mà chị biết đều đã 26-27 tuổi, chị sẽ không nhét cỏ non vào miệng trâu già. Nếu em có suy nghĩ như vậy chị cũng an tâm, nếu Viện trưởng Du hỏi, em sẽ trả lời thế nào?”

Du Nhậm đẩy kính lên, suy nghĩ một lúc: “Giới thiệu hai người, một người còn trẻ nhưng trông già khú, đứng với mẹ cũng giống một đôi tình nhân, người còn lại thì mồm thối.” Mồm thối và già khú là hai đại kỵ của Du Hiểu Mẫn.

Lời nói của Du Nhậm khiến Tiểu Tề càng cười lớn hơn: “Trời ơi, nghe như chị vô trách nhiệm lắm vậy, được, chị đã nhớ. Già khú và hôi miệng.”

Hai người chỉ nghỉ ngơi trong khu phục vụ khoảng mười phút, sau khi Tiểu Tề đổ xăng, xe chạy càng êm hơn, ăn trưa xong họ quay trở lại khu nhà dành cho công nhân viên chức nơi cả hai ở. Trước khi vào cổng chính, Tiểu Tề đi chậm lại: “Bé Du Nhậm, em có thể giúp chị một việc được không?”

Du Nhậm hỏi giúp gì? Chị vừa là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, vừa có bạn trai, bố mẹ chị còn bất mãn điều gì nữa?

Tiểu Tề giơ ngón tay cái: “Thông minh đó.” Cô nói chị đã chia tay bạn trai được nửa năm, dịp năm mới này bị gia đình sốt ruột sắp xếp một buổi xem mắt, em phải đi xem mắt cùng chị: “Cái này gọi là xem mắt bắt đầu từ khi còn bé.”

Du Nhậm như muốn đảo mắt: “Sao chị lại muốn em đi xem mắt cùng chị?” Cô cũng muốn gặp Phong Niên và dành nhiều thời gian hơn cho đứa ba.

“Em biết đấy, chị đẹp mà, đàn ông không thể kiềm chế nổi, nếu hắn bám dai như đỉa, em hãy gọi cho chị và đợi chị bên ngoài nơi xem mắt, sau đó chúng ta sẽ đi mua sắm cùng nhau.” Tiểu Tề ranh mãnh chớp mắt với Du Nhậm, đưa tay nhéo má Du Nhậm: “Chị sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon.”

Lần này không thể nhịn đảo mắt được nữa, Du Nhậm nói em không làm, làm thế là hủy hoại nhân duyên của người khác, vô đạo đức lắm: “Còn nữa, chị chỉ muốn mượn miệng của em để nói với bố mẹ chị rằng người đó không ra gì.”

Tiểu Tề không ngậm miệng lại nổi, không ngừng khen Du Nhậm rằng em thật thông minh lanh lợi, còn nói thêm: “Em lấy việc giúp người làm niềm vui, chị tán tận lương tâm.” Tiểu Tề nói, chẳng phải rất tốt sao?

Cuối cùng, Du Nhậm không nhịn được mà hỏi: “Nếu chị không muốn xem mắt, sao chị không nói với gia đình.”

Sắc mặt vừa đầy năng lượng vừa có sức hút không đứng đắn của Tiểu Tề lặng đi một chút. Nhìn thấy Du Hiểu Mẫn và bố mẹ mình đang đợi bên đường, cô vẫy tay, sau đó thì thầm nói với Du Nhậm: “Gia đình chị… khá là độc đoán, vậy quyết định thế nhé.”

Du Hiểu Mẫn nhiệt tình mời cả gia đình thư ký đến nhà ăn cơm, lại còn hết lời khen ngợi Tiểu Tề – người có thể đánh bại con gái mình xa khắp một nẻo đường cả về trang phục lẫn ngoại hình: “Thái Thái, giờ con đã biết chị Tiểu Tề xuất sắc thế nào chưa?”

Du Nhậm liếc nhìn Tiểu Tề, phát hiện Tiểu Tề đang cười vô cùng lễ phép: “Cô Du, Thái Thái là bảng nhãn nhí, cô bé mới là người ưu tú. Để hôm khác gia đình cháu đến làm phiền nhà cô nhé, hôm nay chắc hẳn mẹ cháu đã nấu một bàn đồ ăn đợi cháu về nhà. Để cháu giúp Thái Thái mang đồ đạc lên tầng trước.”

Thế là hai gia đình lịch sự tạm biệt nhau, Tề Dịch Quả giúp xách vài túi mua sắm, trong khi Du Hiểu Mẫn vừa đẩy vali vừa không ngừng suýt xoa trên đường: “Tiểu Tề đúng là một cô con gái ngoan, nếu mẹ là thư ký Tề, mẹ có thể cười sung sướng ngay cả trong mơ.”

Du Nhậm nghiến răng, mặt tỏ rõ khinh bỉ, lại nhịn không được mà quay đầu nhìn Tề Dịch Quả, thấy chị ấy nghiêng đầu cười với mình, nháy mắt như rất hưởng thụ lời khen, lại còn làm khẩu hình miệng: Tán tận lương tâm.

……


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.