Xa Gần Cao Thấp

Chương 120: Dạy mình cách sống



Dạy mình cách sống

……

Một ngày trước Tết Nguyên Đán, Du Hiểu Mẫn vội vàng đến Thượng Hải thăm con gái, chuyến thăm này của cô còn có một đề tài thảo luận quan trọng: Du Nhậm lên kế hoạch cho tương lai như thế nào.

“Con sắp là sinh viên năm tư, liệu con sẽ ở lại học cao học hay ra nước ngoài đổi chuyên ngành, hay thực sự thi tuyển công chức, chúng ta đều phải bàn bạc kỹ càng.” Trong nhà hàng, Du Hiểu Mẫn thao thao bất tuyệt với con gái, nếu ở lại học cao học, cô đề nghị Du Nhậm nên theo con đường học thuật, sau này cũng cần cân nhắc học lên tiến sĩ, trong lời nói vẫn có ý coi thường sinh viên khoa học xã hội: “Nếu đi làm, chuyên ngành này của con mà học thạc sĩ cũng không có nhiều khác biệt.”

Nếu ra nước ngoài, Du Hiểu Mẫn sẽ hỗ trợ bằng tất cả những gì có thể, đồng thời nói rất chắc chắn rằng sẽ bán nhà: “Mẹ đã hỏi trung gian và bạn bè, dù con ky cóp tiết kiệm đến mấy cũng phải chuẩn bị tinh thần chi tiêu khoảng 1.000.000 tệ trong hai năm nếu đi Mỹ. Đi Anh rẻ hơn cũng phải lên tới 300.000 – 400.000 tệ một năm.”

Du Hiểu Mẫn nói tuy mẹ là một bác sĩ có tiếng ở địa phương, cũng có chức vụ hành chính nhưng gom hết số tiền mẹ tiết kiệm được bao năm qua và cả khoản hỗ trợ của ông bà vẫn không đến 500.000 tệ, đủ cho con học một năm. Về Nhậm Tụng Hồng thì con đừng nghĩ ông ta sẽ cho tiền, Liêu Hoa giữ chặt lắm.

“Mẹ cũng đã nói chuyện với Nhậm Tụng Hồng về việc nên ở lại Thượng Hải hay đi nơi khác thi tuyển công chức. Ông ấy đề nghị con nên cố gắng ở lại Thượng Hải, hoặc trở về Bách Châu trước khi ông ấy tham dự Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc hoặc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Với chuyên ngành của trường con, tiến cử nhân tài hoặc tuyển chọn công chức không phải vấn đề lớn.” Du Hiểu Mẫn đã sắp xếp cho đâu vào đấy từng con đường của Du Nhậm, trong đó, con đường thứ tư là cách Du Hiểu Mẫn coi thường nhất: “Nếu con ra ngoài thể chế nhà nước, lọt vào những danh sách như big 4 hay top 500, cũng nên cân nhắc tiệc vui chóng tàn.”

Việc phải bán nhà mới có thể đi du học khiến Du Nhậm nuốt xuống những lời sắp nói ra, chuyên ngành khoa xã hội của cô cũng rất khó để xin học bổng, cho dù xin được, trường cô cũng cách khá xa nơi Tề Dịch Quả làm việc. Du Nhậm cũng đang tính toán chuyện khác, cô lo lắng uống một cốc nước lớn, khiến Du Hiểu Mẫn ngơ ngác, vội vàng rót cho con gái một cốc khác.

“Lần này đến mẹ không đi gặp bà Hà nữa, bà ấy chỉ chăm chăm lo cho con gái, đến cả ông Tề cũng vứt ở nhà. Hai vợ chồng dăm bữa lại cãi nhau một trận, mẹ sợ, còn chưa lo xong cho Quả Quả, cuộc hôn nhân của bà ấy đã báo động đèn đỏ mất.” Du Hiểu Mẫn thấy Du Nhậm lại một hơi nốc cạn cốc thứ hai, mồ hôi chảy đầm đìa dù đang giữa mùa đông.

“Thái Thái, con sao vậy?” Cô đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ cơ thể Du Nhậm, không cảm thấy có gì bất thường mới yên tâm.

“Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện,” Bàn tay dưới gầm bàn của Du Nhậm run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn qua người phục vụ đang bày món ăn, đợi người đó bước đi xa, dũng khí của cô lại thoái triều.

Chuyện gì mà căng thẳng thế? Yêu rồi hay sao? Nụ cười của Du Hiểu Mẫn có chút gượng gạo, nhưng cũng có chút mong đợi.

“Vâng.” Du Nhậm nói.

“Hả?” Du Hiểu Mẫn bất ngờ: “À, đây là chuyện tốt.” Tim cô đập nhanh hơn, nuốt nước bọt, cô hỏi: “Là…” không hỏi nổi là nam hay là nữ, đầu của Du Hiểu Mẫn cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

“Là con gái.” Câu trả lời của Du Nhậm khiến Du Hiểu Mẫn yếu ớt buông tay xuống, cô nhìn xung quanh trái phải, lau mũi: “Con lại nói nhăng nói cuội.” Cô nhìn Du Nhậm, muốn nhìn ra bằng chứng “nói vớ vẩn” từ trên mặt con gái mình.

Du Nhậm cố gắng kiềm chế không cho bản thân khóc, cô nhìn vào mắt Du Hiểu Mẫn nói: “Mẹ, chuyện giữa Mão Sinh và con, con biết mẹ đã lo lắng từ rất lâu, từ trước tới giờ chúng ta chưa nói chuyện trực tiếp thẳng thắn, nhưng điều đó không có nghĩa mẹ đã bỏ qua.”

Nước mắt của cô gái rơi xuống khăn trải bàn: “Có một thời gian chúng ta xảy ra bất hoà, chung quy nguyên nhân vẫn là trong lòng con oán hận mẹ, trong lòng mẹ lại sợ sự thật đó, mẹ, con đã xác định xu hướng tính dục của con, con không thể thích con trai.”

“Con đừng nói vớ vẩn.” Du Hiểu Mẫn hoảng loạn quay đầu nhìn ra cửa sổ, nước mắt cô cũng lăn dài: “Con còn nhỏ, sao phải vội vàng thiết lập khuôn khổ cho mình làm gì?” Cô lau nước mắt, nhìn Du Nhậm: “Hồi đại học mẹ biết hai người bạn, ở trường họ… họ giống như một đôi như nam nữ yêu nhau, nhưng chẳng phải sau khi tốt nghiệp vẫn chia tay ai về nhà nấy, lấy chồng sinh con đẻ cái sao? Tại sao người ta có thể làm được?”

Du Nhậm không nói gì, Du Hiểu Mẫn cố gắng bình tĩnh lại một lát: “Ai?”

Cô hỏi lại, mang cơn phẫn nộ hung dữ: “Là ai?”

Du Nhậm biết mình đã bước sai nước mạo hiểm này, cô không nói là ai, chỉ nói là một người bạn trên mạng. Du Hiểu Mẫn trái lại còn cười: “Thái Thái, con nghĩ mẹ là kẻ ngốc thật sao? Có phải là Bạch Mão Sinh?”

Phải thì sao? Không phải thì sao? Du Nhậm vô cùng thất vọng: “Cả đời này con là con gái của mẹ, nhưng kiếp này chúng ta không bao giờ có thể tâm sự với nhau nữa. Mẹ, con đã sai ở đâu?”

“Con không sai, là mẹ sai.” Du Hiểu Mẫn ném khăn ăn xuống: “Mẹ sai!” Giọng cô lớn hơn một chút, một mình rời khỏi nhà hàng.

Ý định muốn để Du Hiểu Mẫn chấp nhận mình và Tề Dịch Quả, sau đó từng bước thuyết phục bà Hà đã vấp phải bức tường trở ngại ngay từ đầu. Dũng khí trong lòng Du Nhậm lập tức biến mất, điều duy nhất khiến cô vui chính là không khai ra đó là Dịch Quả.

Cô biết Tiểu Tề vẫn luôn đợi mình đưa ra một câu trả lời rõ ràng, nhưng dù có tính và thử thế nào đi nữa, câu trả lời đó vẫn chẳng thể rõ ràng.

Người chỉ chuyên tâm đọc sách của những bậc thánh hiền như Du Nhậm tưởng rằng mình không cần lo cơm ăn áo mặc, lại còn tốt số sở hữu một tình yêu đẹp, nhưng người mẹ bảo thủ và chi phí du học khó có thể gánh nổi đều không cho phép tình yêu bén rễ suôn sẻ. Du Nhậm gọi điện cho Tiểu Tề, đầu dây bên kia mãi một lúc lâu sau mới bắt máy, Tiểu Tề che điện thoại nói nhỏ ngoài ban công: “Ơi?”

Du Nhậm biết sau lưng Tiểu Tề thể nào cũng có ánh mắt cảnh giác của bà Hà, thật khó cho cô. Du Nhậm điều chỉnh lại bao lâu, Tiểu Tề đợi Du Nhậm bấy lâu, hai người đều rất lâu không lên tiếng, cuối cùng, Du Nhậm nói không có chuyện gì, chỉ là em nhớ chị thôi.

Nghe thấy giọng nói như vừa khóc của cô, nước mắt Tiểu Tề lập tức rơi xuống, cô nói chị sẽ đến ngay đây.

Cô con gái đã an phận suốt mấy tháng muốn ra ngoài ngay giữa đêm, bà Hà đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, hỏi: “Đi đâu?”

“Bệnh viện.” Vốn dĩ Tiểu Tề định chặn lời của mẹ lại, nhưng ánh mắt và tứ chi bà Hà cứ như đang nhìn chằm chằm vào một tù nhân sắp làm loạn, Tiểu Tề quay đầu lại, nhìn vào mắt mẹ: “Con đi với bạn gái, mẹ hài lòng chưa? Có muốn đi cùng không?

Đóng sầm cửa lại, Tề Dịch Quả vừa xuống lầu được hai bước thì bà Hà mở cửa ra, bà há miệng, nhìn bóng lưng của con gái mình mà chợt sinh ra cảm giác mơ hồ trong lòng – như thể bà sắp mất đi đứa con gái này thật vậy. Bà Hà trừng mắt, cất cao giọng: “Tề Dịch Quả, mày đi rồi đừng hòng quay lại! Mày nói rõ cho mẹ biết!”

Tiểu Tề quay đầu nói: “Không về thì không về. Dù sao căn hộ là do bố và mẹ thuê hộ con, à, xe cũng là bố mẹ mua cho con.” Cô ném chìa khóa xe về phía cửa: “Con không tiêu một đồng nào của bố mẹ nữa.”

“Muốn cắt đứt quan hệ à? Đăng lên báo đi, đi đi!” Bà Hà hét rát cổ bỏng họng từ phía sau, Tề Dịch Quả không hề quay đầu lại.

Tề Dịch Quả và Du Nhậm gặp nhau trong nhà nghỉ, cô gái không quá thích khóc ôm bạn gái kìm nước mắt, vuốt ve tóc Du Nhậm: “Không sao đâu, sẽ ổn thôi, Thái Thái.” Nếu không muốn ra nước ngoài học thì không ra nữa, đợi chị ổn định sẽ quay về đón em.

Cô ấy nói em có thể không cần làm việc, chị sẽ nuôi em. Chỉ cần em cho chị thời gian. Tiểu Tề muốn dùng công việc ở nước ngoài đổi lấy không gian, cũng như đổi lấy thời gian với Du Nhậm.

Tào Vân hỏi cô ấy muốn sống một cuộc đời như thế nào, Tề Dịch Quả chỉ muốn yên tâm trở thành một bác sĩ giỏi ở một nơi mà gia đình không thể ép buộc được, có thể tan làm về nhà quấn quýt bên người mình yêu. Chỉ là điều đơn giản như vậy, vẫn phải mong ước hão huyền được người khác tác thành.

Chúng ta không cần ai khác tác thành. Tiểu Tề an ủi Du Nhậm: Chúng ta tác thành cho nhau, sẽ có cách thôi.

Bạn gái lau xong nước mắt trên vai cô, bắt đầu cởi cúc áo khoác, bất ngờ thấy Tiểu Tề chỉ mặc một chiếc áo len mỏng ở nhà bên trong, cô hôn lên từng tấc da lạnh cóng của Tề Dịch Quả. Hai người đã lâu chưa thân mật cuối cùng cũng hoà vào nhau, vứt bỏ mọi âu lo phiền muộn trong lòng, trong khoảnh khắc vừa quen thuộc vừa giày vò đó, Du Nhậm đột nhiên nghĩ, thực sự, nếu có thể sinh con cùng Tề Dịch Quả thì tốt biết mấy?

Đêm đó cô học sinh ngoan đã vứt bỏ mọi lễ nghi xấu hổ, hết lần này đến lần khác quấn lấy Tề Dịch Quả. Khoảng hơn ba giờ sáng, người yêu thở hổn hển vì mệt: “Thái Thái, nếu em đến 30 tuổi, chúng ta phải làm sao?”

Tề Dịch Quả không đứng đắn khiến Du Nhậm cảm thấy an toàn, cô cọ lên mặt người yêu: “Khi đó chúng ta sẽ hoá thành sói, không ai có thể giữ được chân chúng ta.” Tề Dịch Quả cười, nghĩ mấy tháng sau sẽ phải chia xa, lại vô cùng lưu luyến hôn lên trán Du Nhậm: “Chị không mệt nữa, lại ổn rồi.”

Lại một lần nữa rơi từ trên đỉnh xuống, Tiểu Tề nói Thái Thái, chị quá ích kỷ, chị muốn em ra nước ngoài theo nhịp điệu và lựa chọn của chị. Chị cũng quá hèn yếu và bất tài để xây dựng một ngôi nhà nhỏ ấm áp cho chúng ta ở Trung Quốc. Chị đã gần 28 tuổi vẫn không thể cắt đứt tất thảy các tầng mạch máu bị mẹ quấn quanh cổ, chúng kẹt vào trong và rồi cứng lại, chị sợ đau, nhẫn nhịn không chặt bỏ.

Nhưng chúng càng lúc càng chặt hơn, chị sắp bị kẹp chết mất. Thái Thái, trước khi rời đi chị đã cãi lại mẹ chị, chị không muốn tiền của bà ấy, chị không muốn mọi thứ của bà ấy. Dù có phải rửa bát đi chăng nữa, chị vẫn muốn được sống tiếp ở nước ngoài.

Sống tiếp mới có thể yêu.

Tiểu Tề nói em có thể xin visa du lịch đến trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, nghỉ hè chị cũng sẽ bí mật quay về, chúng ta hãy đợi nhau thêm hai năm nữa. Du Nhậm đan mười ngón tay với Tiểu Tề, siết chặt và nói: “Vâng”.

Chữ “vâng” vừa ra khỏi miệng, Du Nhậm cảm thấy trong lòng có thứ gì đó vỡ vụn, cô thả mình vào màn sương mù dày đặc.

Nghỉ đông về nhà, Du Hiểu Mẫn lại quay về trạng thái kiểm soát chặt chẽ như trước đây, có thể ở nhà sẽ ở nhà, không thể để mắt đến Du Nhậm cũng phải đưa cô đến nhà ông bà ngoại. Du Hiểu Mẫn nói Thái Thái, con không thể tâm sự với mẹ cũng không sao, mẹ là mẹ của con, phải có trách nhiệm với con. Bất kể là ai, chỉ cần là con gái, đều không thể.

Không gặp được Du Nhậm, Tiểu Tề về Bách Châu hai ngày, ngay mùng một đầu năm mới đã rời khỏi Lũng Tây. Lần này bà Hà không đi theo, bà mắng con gái qua điện thoại: “Mẹ không quan tâm mày ra sao nữa.” Thực ra là quan tâm không nổi, Tề Dịch Quả xin vào ở ký túc xá của đơn vị, không bao giờ trở lại căn hộ nơi có bà Hà nữa. Dù thế, cô vẫn không tin lời nói “không quan tâm” buột miệng trong cơn tức giận của bà Hà, qua vài ngày nữa thể nào cũng kiểm soát kinh khủng hơn, kiểm soát con gái chính là kiểm soát cuộc sống và hơi thở của chính bà Hà.

Khi pháo hoa ở Du Trang lại phóng lên bầu trời thêm một năm nữa, Du Nhậm chợt nghĩ đến bản thân mình năm 17 tuổi. Năm ấy cô đang đợi Mão Sinh, người có thể không còn là của cô, năm nay, cô sắp phải tiễn Tề Dịch Quả, người vẫn là của cô.

Phải chăng tình yêu là những chùm pháo hoa trên đầu cô? Chúng bắn vút lên cao, nở hoa khắp bầu trời, sau đó tản ra tứ phương tám hướng nơi không ai biết cụ thể ở đâu.

Khi cô nói “vâng” với Tề Dịch Quả, chính là đã ngầm đồng ý rằng họ sẽ gói trọn hiện tại trong tờ giấy gói đẹp đẽ mang tên “tương lai”, cũng như ngầm chấp nhận rằng cô sẽ vứt bỏ gần như mọi thứ mình đang có, thậm chí còn cảm giác rằng mình có thể trở thành cây tầm gửi trên cơ thể của Tề Dịch Quả. Từ “vâng” này nặng quá, điên quá, điên đến mức Du Nhậm cảm thấy hoảng sợ.

Cứ đến rồi lại đi, không biết nơi cuối đại dương là cầu nối kết duyên đôi lứa, hay là vực sâu mỗi người một ngả. Đúng lúc đó, Mão Sinh gửi lời chúc mừng năm mới đến, còn nói đùa: “Đêm nay quả là đêm đẹp, phải chờ chàng hẹn hò mới được.”

Du Nhậm gọi điện cho Mão Sinh: “Cậu thì sao?”

Nhìn qua sư phụ và mẹ mình, Mão Sinh khẽ cười, quay về phòng tiếp tục nói chuyện điện thoại: “Mình và Tiểu Tôn đã chia tay hơn nửa năm, ‘chàng’ ở đây là mẹ và sư phụ mình.”

Vậy dạo này cậu có khoẻ không? Có còn nhớ Ấn Tú không? Du Nhậm hỏi.

“Mình rất khoẻ, cũng nhớ chị ấy, và đôi khi… cũng nhớ cậu.” Mão Sinh ngượng ngùng nói: “Chỉ nhớ cũng làm mình thấy buồn. Mình sẽ tập trung hát thật hay, đợi đến khi thực sự đứng vững ở đây sẽ nghĩ về những thứ khác sau.”

Mão Sinh gãi đầu: “Du Nhậm, mình thấy cứ như mình vừa trưởng thành vậy, dù cho, mình đã 23 tuổi mụ.” Mão Sinh nói mình mới nhận ra cảm giác được độc lập thật tốt, mình có thể tập trung nhìn bản thân, trau dồi kịch của mình. Nghĩ lại bản thân mình trong những mối tình trước đây, hoá ra mình luôn dựa dẫm vào từng người một, chưa bao giờ có thể đứng thẳng lưng.

Du Nhậm, cảm ơn cậu. Mão Sinh nói, tình yêu thật đẹp, nó đã dạy mình về cuộc sống.

Cúp máy, Du Nhậm nhìn làng quê náo nhiệt và nghĩ về cuộc đời của mình, bỗng bà ngoại Hồ Trạch Phân gọi cô: “Thái Thái? Vẫn ở bên ngoài à? 12 giờ chúng ta phát lì xì nhé.”

Du Nhậm quay đầu lại, lưng ông bà lại cong hơn một chút, mẹ Du Hiểu Mẫn đứng đằng sau ông bà nhìn mình thật sâu, trong mắt mẹ là thiên ngôn vạn ngữ, trước mặt là tất cả cuộc sống của Du Nhậm.

……


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.