Xa Gần Cao Thấp

Chương 133: Đã bị lợi dụng



Đã bị lợi dụng

……

Chỉ khi thực sự bắt đầu sống độc lập, mới biết ngôi nhà có biết bao trống trải, có biết mấy lặng yên. Mão Sinh dọn dẹp nhà cửa của Phượng Tường từ trên xuống dưới, giặt giũ phơi khô từng bộ trang phục. Phượng Tường nói các loại hoa cỏ trong nhà cũng phải được chăm chút cho tốt, nếu bị phát hiện chúng héo hoặc chết: “Chị sẽ đánh nhóc đấy.”

Từ bé đến giờ, chỉ có sư phụ và Phượng Tường thực sự dám đánh Mão Sinh. Mão Sinh ghi nhớ lời nói của sư tỷ, cứ cách vài ngày lại báo cáo với sư tỷ một lần: “Lan vũ nữ phát triển đẹp lắm, nở rất nhiều. Em cũng mua thêm hoa hải đường.” Phượng Tường nói rất tốt, nhóc nên được hoa cỏ lá cành vây quanh mọi lúc mọi nơi, sau đó hỏi chị Chu có còn đòi gặp nhóc nữa không? Mão Sinh nói có, nhưng em từ chối hết, chị Chu mắng em không biết điều. Em muốn chửi chị ta ảo tưởng sức mạnh.

Phượng Tường hỏi thế nhóc chửi chưa? Nhóc mà chửi thì không còn là Bạch Mão Sinh.

Mão Sinh cười ngốc nghếch: “Em không chửi được.”

Sau đó nói về kịch, Mão Sinh đã được đổi một bạn diễn mới, người Thặng Tứ, giọng hát có ý vị, chỉ là không vững lắm, e là kỹ năng cơ bản không chắc.

“Giờ nhóc đã biết cảm giác chị hát cùng nhóc như thế nào chưa?” Phượng Tường nói, thôi, nhóc cứ yên tâm hát, chị tiết lộ cho nhóc biết, nhà hát Việt kịch Bách Châu đã cải chế thành công ty biểu diễn. Ông Phùng làm bừa làm ẩu trong đoàn mấy năm ban đầu muốn làm tổng giám đốc hoặc phó chủ tịch, sư phụ nhóc nói có anh ở đây thì tôi sẽ nghỉ hưu sớm, khà khà, cuối cùng ông Phùng bị phân công đến trường kịch. Thời nay nhân tài khan hiếm, nhóc tạm thời được tính là một nửa nhân tài, đợi khi tình hình ở đây ổn định, sư phụ nhóc cũng muốn gọi nhóc về.

“Chị nói chưa chắc nhóc đã chịu ‘chàng ở đầu sông, thiếp ở cuối sông’, nhỉ?” Phượng Tường cười gian: “Cho nên mới nói nhóc không giống Vương Lê.” Triệu Lan ở tỉnh lỵ, cô ấy vẫn muốn ở lại Bách Châu điều hành công ty biểu diễn văn nghệ.

Lời của Phượng Tường cũng đưa ra một câu hỏi cho Mão Sinh: Giữa sự nghiệp và người yêu, nên chọn thế nào?

Để tiện hát kịch, Mão Sinh cũng mua một chiếc Hyundai Elantra, khi đi chọn, Ấn Tú nói chiếc xe này tầm thường, cô muốn mua một chiếc Hyatt cho Mão Sinh, nhưng Mão Sinh nói dùng vậy là đủ. Trong đôi mắt trong trẻo của Ấn Tú thoáng qua vẻ xấu hổ, cô nói, em quyết định được là được.

Dần dà Mão Sinh bắt đầu chuỗi ngày lái xe nhiều giờ đồng hồ, hát liên tiếp nhiều tiếng rồi lái xe về nhà vào ban đêm, thi thoảng cô lái xe một mình trên con đường vòng lên núi, trong tầm mắt chỉ có con đường xám xịt, đèn pha xe và rào chắn phòng hộ. Có lần bắt gặp một người dân địa phương hoá vàng mã khi đi ngang qua một ngã tư, Mão Sinh sợ đến mức da đầu lập tức tê rần.

Nhưng cô không quay lại nhìn – một khi đã quyết tâm thì không được quay đầu lại. Lái xe là vậy, cuộc sống cũng vậy. Mão Sinh nghĩ không biết Phượng Tường đã trải qua bao nhiêu màn đêm thấp thỏm thế này? Phượng Tường nói sự dũng cảm cũng do luyện tập mà ra, một lần lạ lẫm, hai lần thành quen, Mão Sinh, nếu nhóc mệt, đừng đi đêm, hãy qua đêm ngay tại đó.

Mão Sinh kể về chuyện gặp người đốt vàng mã đêm hôm. Phượng Tường nói không sao, việc ai người nấy làm, hơn nữa, chẳng phải con người đáng sợ hơn ma quỷ?

Tháng 12 năm nay mưa đông nhiều, mấy ngày liền không thấy cái nắng đâu, Mão Sinh vội vàng về nhà sau khi kết thúc vở kịch vào lúc 9 giờ tối. Trên đường về nhận được cuộc gọi từ Ấn Tú, hỏi về nhà ở đâu?

Mão Sinh hiện có hai nhà ở Ninh Ba, một cái dù là nhà đi thuê nhưng là ngôi nhà mà cô có cảm tình nhất, còn lại là nhà vừa được Ấn Tú sửa sang. Ấn Tú từng làm kinh doanh vật liệu nhà cửa vốn dĩ muốn tự lo liệu việc này, chỉ tiếc rằng không đủ thời gian và sức lực, đành phải giao việc đó cho một công ty chuyên nghiệp. Nhà vừa sửa xong, Ấn Tú đã không thể chờ đợi được mà dọn vào ở hai tháng.

Cô không nói đã cho Mão Sinh từ thử việc chuyển sang chính thức, nhưng chìa khoá nhà mới từ sớm đã đưa cho Mão Sinh: “Đây là nhà mới của chúng ta.”

Có hôm hát mệt, Mão Sinh lại về nghỉ ngơi trong căn nhà thuê. Có hôm tinh thần phấn chấn, Mão Sinh sẽ đến nhà mới dù cho trời đã tối, nơi có dép, đồ ngủ và đồ vệ sinh cá nhân được Ấn Tú soạn sẵn cho cô, thứ bắt mắt nhất chính là chiếc ghế sofa màu xanh trong phòng khách. Ấn Tú nói chị không thể tìm được kiểu dáng cũ nên đã mua một chiếc cùng màu. Cô không thể quên được màu sắc này.

Tối nay Mão Sinh lái xe rất cẩn thận trong cơn mưa, trái tim đập thình thịch, cô nói qua điện thoại: “Tới chỗ sếp Ấn.”

Ấn Tú cười: “Chị hầm canh, đang lo không ăn hết.”

Mão Sinh lội mưa xách vali đến cửa nhà mới, cánh cửa bỗng mở ra khi cô đang tìm chìa khóa: “Chưa ngủ à?” Cô thấy Ấn Tú vẫn rất có tinh thần.

Ấn Tú vén tóc ra sau gáy: “Chưa.” Từ ngoài ban công cô đã thấy xe của Mão Sinh, vẫn luôn đợi Mão Sinh đến 12 rưỡi đêm.

Chuyển vali vài nhà, Mão Sinh bận bịu lấy trang phục ra treo lên, thời tiết ẩm và lạnh, quần áo rất cần được ủi và phơi khô. Mắt cá chân của Ấn Tú ở ngay trước mắt, Ấn Tú dựa vào tường nhìn xuống Mão Sinh, Mão Sinh cảm thấy ánh mắt ấy còn nhột hơn mưa ngoài trời. Cô nói sắp xong ngay đây, quần áo bị ẩm, không được gấp lâu.

Ấn Tú giúp cô phơi khô, sau đó vào bếp chan canh cho Mão Sinh, Mão Sinh đi tắm rửa thay quần áo.

Bước ra khỏi phòng tắm, thấy Ấn Tú đang ngồi ôm đầu gối trên ghế sofa nhìn mình, trái tim Mão Sinh rung động, ngồi xuống cạnh Ấn Tú nhìn cô

“Nhìn chị làm gì? Ăn đi, em thích ăn măng le, nhưng tiếc là mùa này không mua được, chị đổi sang măng đông.” Ấn Tú định đi lấy bát cho Mão Sinh, bỗng được người yêu ôm chặt lại, tựa cằm lên vai Ấn Tú, hít một hơi thật sâu: “Chị đừng đợi em muộn đến vậy.”

“Dù sao cũng không ngủ được.” Ấn Tú vuốt tóc Mão Sinh. Không như thời gian mới đầu làm “tình nhân”, hiện giờ lửa nhiệt giữa họ đã giảm bớt, không còn vội vàng thân mật ngay khi gặp nhau, mà nung nấu thành một loại ấm áp khác qua những tháng ngày khói thoảng bếp đun, Mão Sinh thích cảm giác an tâm này.

“Hôm nay em lại hát Chuồn Chuồn Ngọc.” Mão Sinh nói lần đó chị không nghe hết, sau đấy cũng chưa thấy em hát màn này, muốn nghe không? Bây giờ em hát cho chị nghe.

Ấn Tú ngân nga: “Cỏ cây héo tàn qua năm tháng, niềm vui lặng lẽ thầm vụt bay. Gió rét đêm hôm sớm giăng sương, băng tuyết đứt ngang cành đào mận.”

Nghe vậy, Mão Sinh cười: “Đừng hát đoạn này, xui xẻo lắm.” Cô hát: “Lời nói vỡ mật tan tim, thương thay hai cuộc đời cùng chung nỗi khổ, nghiến răng kìm sao nổi, lòng xuân như nửa bùng.”

Ấn Tú ngây ngốc. “Đây không phải là lời hát của ni cô đó sao?”

Mão Sinh nói đúng vậy, sếp Ấn vắng nhà bận bịu một tuần, còn em hát liên tiếp ba ngày, hai chúng ta đều biến thành ni cô.

“Ăn canh…” Giọng nói của Ấn Tú Mão Sinh bị cắt ngang bởi, Mão Sinh đã đưa tay ra ôm Ấn Tú vào lòng, cùng Ấn Tú ngã xuống chiếc ghế sofa. Có lẽ chính ngôi nhà này này đã đem lại tự tin cho Ấn Tú, có lẽ tiếng mưa ngoài cửa sổ đã đệm khúc ca nhịp nhàng cho cô, giọng nói của Ấn Tú đêm đó vô cùng êm tai. Mão Sinh nhìn đôi lông mày ấy nhăn lại, ôm người yêu đang cuộn tròn trong vòng tay mình chặt hơn. Ấn Tú lau mồ hôi cho Mão Sinh: “Hôm nay chị thấy thoải mái.” Không mãnh liệt, nhưng sự dịu dàng của đêm nay quá trọn vẹn, khiến Ấn Tú rất lâu không muốn hoàn hồn.

Mão Sinh nói em cũng thấy vậy. Trước đây khi chúng ta làm tình, điều em sợ nhất là thấy chị khóc. Sau đó lại gặp lại ở Ninh Ba, em lại sợ chị đá em xuống giường.

“Có sao?” Ấn Tú nhớ lại: “Đúng vậy, khi mất tiền chị vừa làm vừa khóc, khi buồn cũng vừa khóc vừa làm.” Cô nói cũng may chúng ta vẫn tiếp tục, Mão Sinh, sau này chị sẽ không khóc nữa.

Hợp tác với vợ chồng sếp Châu vài tháng, Ấn Tú đã nhận được 40% số tiền tài trợ ứng trước từ chị Chu. Lấp chỗ này vá chỗ nọ hết lần này đến lần khác, cuối cùng Ấn Tú đã đầu tư số tiền này vào việc mở công xưởng, tất nhiên cũng đầu tư một phần vào cửa hàng do cô điều hành chính. Cô không thích nợ tiền người khác, nhưng nào có ai muốn buôn bán lớn lại không cần đòn bẩy? Anh Châu nói chị Chu làm khó chúng ta ở phía sau, chúng ta nên nhờ người khác giúp đỡ, nếu thực sự không ổn, chúng ta hãy tự làm.

Tám con số về tay chỉ trong vòng một tháng, nhờ thế lòng can đảm của Ấn Tú cũng tăng lên ba thước. Nhưng cô không nói với Mão Sinh, người này có ba căn nhà đứng tên mình mà đã thấp thỏm không yên, do đó Ấn Tú cho Mão Sinh xem sổ sách của mình và nói: “Nhìn xem, tất cả đều là tiền các cửa hàng của chị làm ra.”

Không làm cách này với Mão Sinh được, Mão Sinh nhìn không hiểu, nhưng điều Mão Sinh hiểu là số tiền làm ra đều được tiêu vào việc mua nhà: “Tiền nhân công, nguyên vật liệu, gia công và vận hành của chị từ đâu ra? Chị còn phải trả tiền vay đó.”

Ấn Tú nói chị có, thực sự có. Tiền từ đầu tư đợi tiền sinh ra tiền, chị sẽ trả đủ cho chị Chu, lãi suất của chị ấy không tính là thấp, chị không lợi dụng chị ấy. Nhưng Ấn Tú không nói nửa câu sau: Vợ chồng sếp Châu lập tức mua xe mới khi vừa được tài trợ, họ tưởng chị ngu sao? Ngay từ ngày đầu tiên hợp tác, Ấn Tú đã cân nhắc đường ai người nấy đi.

Tất nhiên, chị không thể để chị ta lợi dụng em thêm một lần nữa, chị rất bực mình khi tay chị ta chạm vào đùi em. Ấn Tú nằm trong lòng Mão Sinh, chạm tay vào đùi người yêu, bị Mão Sinh nắm lấy. Mão Sinh hôn vào lòng bàn tay Ấn Tú: “Chị có bao giờ nghĩ sẽ về Bách Châu phát triển không?”

Ấn Tú nói Ninh Ba không tốt sao? Mặc dù vài năm gần đây Bách Châu phát triển tốt, nhưng ngành may mặc không có chuỗi cung ứng hoàn chỉnh như ở Ninh Ba, xuất khẩu ngoại thương cũng kém hơn nhiều. Chợt nhớ ra Trần Phượng Tường cũng đã về Bách Châu, ánh mắt Ấn Tú lặng đi: “Em muốn quay về à?”

“Chỉ cần em có thể hát, ở đâu em cũng hát được, không quan trọng. Nếu chị muốn phát triển ở đây, em sẽ an cư lạc nghiệp ở đất Ninh Ba.” Mão Sinh nói. Không đi về, Mão Sinh phải làm sao nếu không có Ấn Tú đây?

Cuộc trò chuyện giữa hai người càng lúc càng đi sâu hơn, tính tình che giấu của họ cũng thay đổi rất nhiều. Ấn Tú nói có lẽ do chúng ta đều đã thực sự bước vào xã hội, lòng tự tôn thoạt nhìn có vẻ nặng nề trước đây đã nhẹ đi rất nhiều trong lòng bàn tay. Chị kể cho em một bí mật nhé? Mão Sinh, lần mà mẹ em mời chị đến nhà em chơi, một phút trước khi ra ngoài, trái tim chị đập như trống đánh mãi, sau đó thấy anh Hạo đến gọi chị đi xã giao, trong lòng chị có chút cảm thấy may mắn.

Mẹ em xinh đẹp đến vậy, dường như dù nằm trên giường bệnh cũng có thể nhìn thấu chị, biết chị muốn bắt cóc con gái bà.

Mão Sinh cười: “Lúc đó chị đã muốn bắt cóc em à?” Ai bắt cóc ai còn chưa chắc. “Sợ gặp mẹ em vì sợ bà ấy trông có vẻ có thể nhìn thấy chị?” Cô hỏi.

“Một phần vì điều đó, và chị cũng cảm thấy mẹ em cho rằng chị không xứng với em. Dù sao, người đầu tiên của em là một học sinh xuất sắc, giỏi giang như vậy, còn chị vừa nghèo vừa hèn, ngày xưa không có nổi mấy bộ quần áo để thay để giặt. Mão Sinh, cái nghèo kéo dài lâu quá thật khốn khổ, cảm giác như trong lòng bị khoét một lỗ lớn, phải từng chút từng chút lấp đầy.” Như câu chuyện Tinh Vệ lấp biển hồi mẫu giáo được cô giáo kể, không biết khi nào mới lấp cho xuể.

Bây giờ thì sao? Mão Sinh hỏi, chị có sự nghiệp, có tiền và có mấy căn nhà. Ấn Tú, chị vẫn muốn lấp tiếp sao?

Ấn Tú ngập ngừng một lúc rồi nói, sắp rồi, chị sẽ không hợp tác nữa ngay khi dây chuyền của công xưởng mới ổn định, tự làm một mình. Chị không thể mở rộng quá lớn như anh Hạo từng làm, phải biết cách kiểm soát rủi ro. Đến lúc đó chị sẽ phụ trách cửa hàng và công xưởng, vung tiền và trang sức lên sân khấu cho sếp Bạch, như cách họ hay diễn ở cửa nhà lớn vậy.

“Mão Sinh, sao chị có thể có được em nhỉ? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật thần kỳ, em không biết em xinh đẹp đến mức nào, tốt bụng đến nhường nào đâu.” Ấn Tú nắm tay Mão Sinh, ngượng ngùng nhìn xuống.

Người yêu của cô không vội, Mão Sinh nhìn vào mắt Ấn Tú, nói: “Ấn Tú, em cũng nghĩ sao em lại có được chị.”

Chị chưa từng thấy những khi chị xinh đẹp, cũng không ai biết chị mạnh mẽ đến thế nào, tấm lòng của chị dành cho em không thể hiện ở tiền hay những căn nhà. Ấn Tú, tiền thực sự không quan trọng. Chị đã dốc lòng, và em đã biết.

Mão Sinh nói đừng nghĩ bản thân thua kém ai chỉ vì từng nghèo khổ, dù Ấn Tú trong lòng em có là thực vật trong bùn lầy, chị cũng là đoá sen xinh đẹp nhất và kiêu hãnh nhất, em chỉ là một con cá chạch vẫy đuôi quanh chị. Chỉ cần có thế em đã rất vui.

Ấn Tú nhìn Mão Sinh thật lâu: “Mão Sinh, em đã học hư.” Miệng lưỡi quá thể ngọt ngào.

“Không chỉ có thế.” Mão Sinh nói, em còn học được vài chuyện xấu khác, ví dụ như lấp biển. Theo tiếng nỉ non thầm thì của Ấn Tú, họ không khóc, vẫn vui vẻ ngụp lặn cho đến nửa đêm.

Sáng hôm sau Mão Sinh sảng khoái tinh thần, Ấn Tú đã dậy sớm đi làm, trên bàn bày đồ bữa sáng và một tờ giấy nhắn: “Hôm nay chị đi Hàng Châu, 10 giờ tối mới về. Đừng đợi chị.” Mão Sinh chậm rãi ăn bữa sáng, dọn dẹp căn bếp, ủi trang phục rồi dọn đồ ra.

Thấy trong tủ lạnh còn ít đồ ăn, Mão Sinh chuẩn bị đi chợ mua về ít đồ tươi. Vừa mở cửa đã bị ai đó đụng phải: “Có phải Ấn Tú sống ở đây không?”

Mão Sinh nhìn kỹ, phát hiện có 4-5 người đang đứng đấy, tất cả đều nói giọng địa phương, cô hỏi các người tìm Ấn Tú làm gì?

“Làm gì?” Từng bản sao hợp đồng và biên lai cho vay được vung ra trước mặt Mão Sinh: “Đương nhiên là tìm cô ta đòi tiền!” Người phụ nữ trung niên cầm đầu tức giận, quát to đến mức những người hàng xóm đều mở cửa ra xem.

Mão Sinh cầm lấy biên lai, thấy con số lên tới 320.000, ngày vay là ngày 12 tháng trước, thời hạn một năm: “Không phải mới chỉ hơn một tháng sao?” Mão Sinh không hiểu.

“Một tháng?! Nếu muộn nữa sẽ xong đời! Không gọi được cho vợ chồng nhà Châu Xuân Sinh, công xưởng của họ nợ tiền hàng, tiền lương hai tháng chưa thấy trả, tôi mới biết chứ, chắc chắn họ đã bỏ chạy! Ấn Tú đâu! Bảo cô ta trả tiền! Không phải cô ta là đối tác sao?”

Mão Sinh thầm cộng những khoản tiền trong biên lai, con số cuối cùng khiến tim cô hãi hùng khiếp vía.

“Tôi nói cho cô biết, hôm nay chỉ có vài người chúng tôi, ngày mai sẽ có thêm mấy chục mấy trăm người.” Người phụ nữ chen vào cửa, thấy trong phòng không có ai khác, quay đầu lại mặt mũi méo mó nhìn Mão Sinh: “Bây giờ tôi đi kiện Ấn Tú! Căn nhà này của cô ta phải bị thu để trả lại tiền!”

Những người khác cũng không chần chừ thêm, cũng tham gia chuẩn bị khởi kiện. Nhóm người lại xông đến lối vào thang máy như kiến vỡ tổ, để lại một người đứng canh cửa nhà Ấn Tú.

“Anh ở đây…” Mão Sinh chưa kịp nói xong, người đó đã châm một điếu thuốc, sầu muộn nhả khói: “Tôi ở lại đây đợi cô ta. Đấu giá hay không đấu giá cũng không đến lượt người chỉ cho vay 50.000 tệ như tôi.” Anh ta lại nghi ngờ liếc nhìn Mão Sinh: “Cô là gì của cô ta?”

Mão Sinh không trả lời, cô đóng cửa lại đuổi theo thang máy xuống tầng dưới, nhưng không thấy bóng dáng đám người đó đâu nữa. Mão Sinh lên xe lấy điện thoại ra gọi cho Ấn Tú, gọi đến số nào cũng thấy tắt máy. Cô lập tức khởi động xe đi đến cửa hàng của Ấn Tú, thấy ở đó cũng có hơn chục người đang vây quanh, hai nhân viên Tiểu Tống và Tiểu Mao ngơ ngác nhìn đám người sùng sục phẫn nộ.

“Nếu không trả, hãy đập cửa hàng công ty của cô ta!”

“Người họ Ấn đâu? Bảo cô ta cút ra đây!”

“Lúc mượn tiền thì miệng ngọt xớt, hứa hẹn nghe còn hay hơn hát, vợ chồng Châu Xuân Sinh đã bỏ trốn, chắc chắn cô ta cũng muốn chạy!”

Bóng đen bao trùm trên đầu Mão Sinh, cô không bỏ cuộc, lại gọi vào điện thoại của Ấn Tú, vẫn trong trạng thái tắt máy. Vì thế cô lập tức gửi vài tin nhắn cho Ấn Tú, giải thích tình hình xong, cô không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ ở trong xe nhìn tình hình bên ngoài.

Nên tìm ai giải quyết đây? Mình nên xuất hiện với tư cách gì? Lòng bàn tay Mão Sinh ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô muốn gọi cho Phượng Tường hoặc Vương Lê, nhưng cuối cùng lại gọi cho Du Nhậm, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Mão Sinh run rẩy kể lại khái quát câu chuyện, Du Nhậm im lặng một lúc rồi nói: “Mão Sinh, cậu đừng lộ diện, tuyệt đối đừng. Cậu về nhà đợi Ấn Tú, nếu chị ấy đến bước đường cùng, chắc chắn sẽ tìm đến cậu.”

Hoang mang trước sự việc xảy ra bất thình lình, Mão Sinh lúc này mới bình tĩnh lại: “Đến bước đường cùng? Nghiêm trọng thế sao?” Chỉ mới đêm hôm qua cô vừa được cảm nhận cuộc sống êm đềm hiếm có của hai người.

“Mão Sinh, hành vi của chị ấy có thể là phạm pháp.” Du Nhậm nói: “E rằng chị ấy đã có dự cảm từ lâu, trừ tiền từ tài khoản của công ty rồi chuyển đi trước.” Du Nhậm không nói những những lời tiếp theo, nhưng Mão Sinh cũng biết: “Cậu đã bị lợi dụng.”

……


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.