Xa Gần Cao Thấp

Chương 77: Thợ săn xảo quyệt



Thợ săn xảo quyệt

……

Ấn Tú chuyển nhà lần thứ
ba, cô nhìn căn nhà nhỏ lần cuối, tầm mắt dừng lại trên chiếc ghế sofa
nơi Mão Sinh từng thích nằm sấp, nói: “Em không mang theo bất cứ thứ gì
khác, chỉ trừ chiếc sofa này, là do em tự mua, không nỡ để lại.”

Anh Hạo – người nhất quyết đòi đến cùng – nhìn qua và cười: “Cũng không
đáng giá bao nhiêu.” Đó là chiếc ghế sofa bọc vải bình thường, sau khi
chuyển đến nhà mới, cô và Mão Sinh dạo quanh chợ nội nhất cả ngày, quay
đầu nhìn đi nhìn lại ba lần, cuối cùng quyết định mua đứt với giá 800
tệ, là thứ nội thất tốn nhiều tiền nhất của họ.

Nhưng Ấn Tú rất
kiên quyết, anh Hạo gật đầu: “Vậy mang cùng đi.” Thấy ánh mắt Ấn Tú lưu
luyến khó rời, anh nói: “Sau này sẽ có rất nhiều đồ đạc tốt.”

Đồ
tốt đúng là càng ngày càng nhiều, Ấn Tú mang hai túi hành lý chuyển đến
thủ phủ tỉnh, bây giờ chỉ riêng quần áo đã chất đầy thùng to, ngoài ra
còn rất nhiều đồ gia dụng như nồi niêu xoong chảo do tự tay cô mua, đến
cả mỹ phẩm cũng được cất trong túi riêng.

Cô từng đến thăm hỏi
một nhà cung cấp cùng anh Hạo, chỉ riêng phòng khách của ông chủ giàu
nứt đố đổ vách đó đã rộng hơn 100 mét vuông, nội thất cái nào cái nấy
được làm bằng gỗ gụ nguyên chất, bóng loáng ánh sáng trầm ấm. Anh Hạo
nói chắc nhiều tiền lắm nhỉ, ông chủ nói cũng không nhiều, tổng cộng mới ngót nghét trên một trăm vạn.

Ấn Tú cứng lưỡi, nghe kể lại
chuyện khởi nghiệp của ông chủ, cô biết người này lập nghiệp từ ngoại
thương, thời nghèo nhất thậm chí còn không có tiền thuê một gian nhà ở
Thâm Quyến, 500 tệ có thể cầm cự tận sáu tháng. “Chỉ cần em dám nghĩ,
mới có thể làm được.” Đây là lời của người nọ.

Bây giờ cô đã dám
nghĩ. Khi nhìn lên ngọn núi kia, con người luôn cảm thấy ngọn núi nơi
mình đứng chẳng qua chỉ là một ụ đất nhỏ. Khi có được vài vạn tệ tiền
tiết kiệm, điều Ấn Tú muốn là hợp tác mở cửa hàng và kiếm được mười vạn, một trăm vạn tệ. Đầu óc bị những con số kích thích đến độ hưng thịnh
giả dối, song cúi đầu nhìn xuống túi mình, cô lại thấy trống rỗng.

Hôm đó anh Hạo đến đón cô, anh hỏi cô có thể xoay được 200.000 tệ không? Ấn Tú cảm thấy rất nhục nhã. Nếu là vài năm trước có người yêu cầu cô trả
200.000 tệ, cô sẽ bật cười vì nghĩ đó là một lời khen.

Cô là
người làm công, là nhân viên bán hàng, kiếm được không nhiều nhưng những con số qua tay cô lại rất lớn. Ấn Tú từng tính, lượng tiền bán ra hàng
năm của ba cửa hàng cô quản lý là gần tám con số, phải biết rằng, những
cửa hàng này mới hoạt động hơn một năm. Dãy số đó dính chặt vào ánh mắt
và bước chân của cô, phải giẫm lên dãy số này nếu muốn xuất sắc hơn
người. Nếu giẫm trúng, Ấn Tiểu Thường sẽ không có tư cách chửi cô, cô sẽ có thể sống cuộc đời mình hằng mong ước.

Nhìn thấy vẻ mặt do dự
của Ấn Tú, anh Hạo nhẹ nhàng nói: “Thế này đi, 200.000 tệ này anh sẽ cho em mượn, không tính lãi trong vòng hai năm. Em quay lại Bách Châu tìm
chị Trương đúng không? Anh thấy chị ấy kể với anh.”

Những tay thợ săn xảo quyệt không bao giờ hấp tấp bóp cò mà sẽ cẩn thận đặt bẫy chờ
đợi con mồi tự lọt hố. Anh Hạo nói nếu em xin ông Hồ thì tiền lãi cao
quá, một khi xảy ra rủi ro, em không kiếm lại được đâu, lãi kép quá kinh khủng. Những người như họ chẳng ai lại cho em vay tiền chỉ để lấy về số tiền ban đầu.

Ấn Tú nắm tay thành nắm đấm, cô biết anh Hạo sẽ
ngỏ lời, cô đã phần nào hiểu rõ kể từ ngày đầu tiên bước chân vào công
ty. Sự thật đúng là cô đã tạo nên thành tích xuất sắc để khiến anh Hạo
đánh giá lại vị trí của mình, để mình ngồi vững trên vị trí quản lý chi
nhánh. Nhưng bây giờ, một bàn đạp mới toanh lại vươn đến. Ấn Tú vẫn đang nghĩ về Mão Sinh trong quầy thịt nướng ngoài cửa hàng, trong khi ở đầu
bên kia, anh Hạo đang gõ vào dây thần kinh mỏng manh của cô: “Em nghĩ
đi.”

Anh Hạo không nói thẳng ra, chỉ đặt khoản vay không lãi suất hấp dẫn trước mặt Ấn Tú, muốn Ấn Tú tự mở miệng nói ra câu đó. Lẽ ra
anh có thể đề cập đến khoản vay ngay khi đề nghị hợp tác mở cửa hàng mới với Ấn Tú, ngược lại, anh để Ấn Tú tự thân xoay xở vài ngày. Những thợ
săn tàn nhẫn thích nhìn cảnh con mồi vùng vẫy trong cặm bẫy.

Tay
Ấn Tú vẫn nắm chặt, não phải não trái vật lộn dữ dội. Chỉ mất một khoảnh khắc để một người bước vào một nút thắt nhất định, khoảnh khắc này Ấn
Tú vẫn đang nghĩ về Mão Sinh, câu “xa nhau một thời gian” để lại một
cánh cửa nhỏ phía sau đang dần dần co lại và siết chặt, ban đầu chỉ là
một khe cửa, cho đến khi gần như đóng lại, chỉ thiếu mỗi hạ chốt xuống
khóa trái là xong, ấy mà dáng vẻ chờ đợi bên ngoài của Mão Sinh đã suýt
chút nữa đẩy cánh cửa này ra lại từ đầu.

“Sao nào? Nói thật, với
năng lực của em và sự phát triển hiện tại của khu phía đông, chẳng cần
đến hai năm mới có thể trả hết 200.000 tệ cỏn con này. Tiểu Ấn, không
phải ai cũng được anh trao cơ hội này, em xem, ông Chu đã theo anh bao
lâu? Mà vẫn đang ngồi lĩnh lương đấy.” Ông Chu là một nhân viên có thâm
niên trong công ty anh Hạo, nghe nói năm đó hai người cùng làm việc tại
một công trường.

Ấn Tú lại bắt đầu tính các con số, doanh thu
hàng năm là bao nhiêu, lợi nhuận gộp là mấy phần, lợi nhuận ròng là bao
lăm và cô có thể kiếm được thế nào dựa trên tỷ lệ chia 2/8?

“À,
tất nhiên những cửa hàng khác do em phụ trách trong công ty đều không
thay đổi, lương cơ bản và tiền thưởng vẫn như thế.” Anh Hạo bật xi nhan, tiếng “tít tít, tít tít” như kim giây đếm ngược.

Xe chạy dưới
ánh đèn đường, ánh sáng vàng mờ trở nên rất chối mắt trong màn đêm, Ấn
Tú nhắm mắt lại: “Sao lại là em?” Cô mở mắt ra nhìn anh Hạo.

Nụ cười của anh Hạo sảng khoái vẻ đắc ý đạt được mục đích: “Chính là em.”

Mạch máu Ấn Tú như đông cứng lại, cô hít một hơi thật sâu: “Em không bán thân.”

“Hahaha.” Anh Hạo cười sảng khoái: “Em có biết anh đánh giá cao điều gì nhất ở em không? Em không thích kiếm tiền mạt hạng từ đàn ông như vài cô gái
khác.”

Ấn Tú cảm thấy 200.000 tệ này chính là tiền mạt hạng, là
một khoản tiền cho dù có đập nồi bán sắt cũng không xoay được một đồng,
nhưng đó là hy vọng đổi đời của cô. Trước đây người ta thường nói: “Đổi
đời làm chủ”, Ấn Tú nghĩ, thế nào là làm chủ?

Cô không phải người chủ của chính mình khi chen chúc trên chiếc ghế cứng màu xanh lá cây và không dám chợp mắt suốt đêm trên chuyến xe đi về phía bắc, cũng không
phải khi lang thang ngoài đường không tìm được nơi nào để ở. Cả đời này, cảm giác đổi đời làm chủ của cô là trong căn phòng nhỏ nơi cô tự tay
trang trí của nhà Viên Huệ Phương, và khi cô quyết định để mình và Mão
Sinh hoàn toàn quấn lấy nhau vào đêm hôm đó. Giữa bạt ngàn cuộc sống
trôi giạt đó đây, làm sao mới có thể làm chủ chính mình?

Là tiền. Tiền mới là chủ, là người chủ chân chính. Nhưng tại sao kiếm tiền lại
khó thế này? Sao một số người chỉ cần làm nũng là có thể nhận được nguồn hỗ trợ bất tận từ cha mẹ, sao một số người chỉ cần ra ngoài ăn bữa cơm
uống hớp rượu là có thể lôi về hàng trăm hàng nghìn vạn tệ? Làm thế nào
để giành chủ tiền về? Điểm tựa chủ tiền của cô ở đâu?

Dường như đáp án đã rất hiển nhiên, giờ đây, đáp án chính là cây súng trong tay thợ săn.

Ấn Tú nói: “Tiền anh cho em mượn cũng là tiền mạt hạng, không giống tiền em tự kiếm được.”

“Tiền anh cho em mượn không phải tiền mạt hạng, em phải trả lại cho anh.” Anh Hạo ra vẻ nghiêm túc với cô gái, khoác lên mình lớp da ấm áp: “Anh
không yêu cầu em bán thân cho anh. Em biết đấy, anh không thiếu phụ nữ,
nhưng chẳng thú vị.”

“Không bán thân, thì phải vì cái gì đó chứ?” Ấn Tú không tin.

“Em biết anh còn đánh giá cao điều gì ở em nữa không? Đôi khi em nói chuyện rất thẳng thắn, không như chiêu trò dùng với khách hàng.” Anh Hạo lái
vào bãi đậu xe bên đường, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái: “Chia tay với cô bé đó đi, một người hát kịch, lại còn là con gái, có thể cho em được thứ gì?”

Mạch máu Ấn Tú sôi lên, cô nghe chúng cuồn cuộn trào từ não cho đến đầu tim, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng: “Sau đó thì sao?” Cô
nhìn thẳng vào mắt anh Hạo mà không chùn bước.

“Không có sau đó,
chỉ cần em tiếp tục làm việc và quản lý tốt cửa hàng là được. Anh muốn
ly hôn với vị đó ở nhà, đồng thời, cũng mong em cho anh một cơ hội. Anh
không gượng ép em, Tiểu Ấn, anh chỉ muốn một cơ hội công bằng.” Ánh mắt
anh Hạo dịu đi: “Nếu cuối cùng em vẫn không muốn, anh cũng không ép
buộc. Quả dưa ép chín cũng giống quả dưa bị nhét tiền, vô vị.”

Anh Hạo lắc đầu như vừa xem một trò đùa dễ thương: “Tiểu Bạch đó, anh đã
thấy vài lần, thật vất vả cho cô bé vì nửa đêm vẫn đến cửa hàng đón em.” Có lần ở dưới tầng nhà Ấn Tú, hai bóng người thân mật chồng lên nhau
sau khi tấm rèm kéo xuống đã xác nhận suy đoán của anh.

“Em đừng
phủ nhận, anh không ngốc. Đương nhiên, không có tốt hơn.” Anh Hạo tỏ ra
rộng lượng, nhường nước bước cho Ấn Tú, cuối cùng anh nói: “Em suy nghĩ
đi.”

Ấn Tú cảm thấy mình như bị lột trần, dã tâm của cô, tình yêu của cô và nỗi sợ nơi sâu kín nhất trong lòng cô đều bị người đàn ông
này dễ dàng nhìn thấu.

“Tiểu Ấn, tuy em đã làm việc được vài năm, nhưng em vẫn còn quá trẻ.” Anh Hạo khởi động lại xe: “Nhưng anh, anh
chỉ thích năng lượng của em thôi.”

Ấn Tú im lặng suốt chặng đường trước khi xuống xe về nhà, cô nói với anh Hạo: “Em đồng ý.”

Sau khi đồng ý, cô chuyển đến quận phía đông, nói là vì công việc, nhưng
thực chất để tránh mặt Mão Sinh. Trên đường chuyển nhà, Ấn Tú từ chối
lời mời lên xe của anh Hạo, cô leo lên chiếc xe tải nhỏ, đặt chiếc ghế
sofa vải màu xanh quả non chấm trắng lên xe, Ấn Tú ngồi lên đó, nói với
tài xế: “Đi thôi.”

Chiếc xe xuyên vào dòng xe cộ, thi thoảng lại
có người từ xe khác tò mò nhìn cô gái ngồi trong xe tải dưới cái nắng
gay gắt. Ấn Tú nhận thấy, không giống như ngồi trong một chiếc xe
hatchback hay sedan, giờ đây bản thân cô và chiếc ghế sofa này đều đang
trở thành hàng hóa.

Mái tóc dài của Ấn Tú bay tán loạn trước gió, khuôn mặt bị ánh nắng thiêu đốt đỏ bừng. Xe tải dừng trước đèn giao
thông, bên trái có chiếc ô tô hatchback dừng cạnh, hai người đàn ông bên trong cố tình hạ cửa kính xuống, soi mói cô gái với vẻ thích thú. Ấn Tú quay đầu đi, không nhìn bọn họ, thấy bên phải là một chiếc xe chở gà
sống giăng lưới thép kín mít, những con gà trống mào đỏ đập cánh phành
phạch, nhìn trái nhìn phải không yên.

Mùi gà nồng nặc xộc vào
mũi, Ấn Tú vừa bịt mũi vừa cúi đầu mở điện thoại, lướt xem tin nhắn giữa mình và Mão Sinh thêm lần nữa, ngón tay dừng lại ở nút “xóa hàng loạt”. Ngay sau đó, cô cong ngón cái lại, đổi sang lướt lên xuống đọc từng mẩu tin nhắn Mão Sinh gửi. Chiếc điện thoại di động cũ mà Ấn Tiểu Thường
cưỡng ép đổi có bộ nhớ hạn chế, nếu lưu trữ quá nhiều tin nhắn của Mão
Sinh, sẽ không thể lưu trữ tin nhắn của khách hàng. Nhiều lúc Ấn Tú ghi
chép lại tin nhắn và số điện thoại của khách hàng, sau đó xoá đi để giải phóng bộ nhớ.

Có rất nhiều trang, lướt mãi mới đến tháng trước.
Mão Sinh nói: “Sếp Ấn hôm nay có bận không? Nếu có thể về sớm, chúng ta
làm món đầu cá hấp ớt nhé?”

Lúc đó Ấn Tú nói: “Em không ăn được cay, hấp không thôi vậy.”

Cô nhớ, Mão Sinh vẫn thêm ớt xắt nhỏ, Ấn Tú ăn rất ngon miệng. Trong khi
Mão Sinh chan một bát nước ấm nhúng qua cá, hôm đó vẫn bị cay đến mức
thè lưỡi ra.

Ấn Tú lướt lên trên nữa, những điều ăn, mặc, ở, đi
lại, những ấm áp và rét lạnh của lòng người, những tủi thân và bất lực,
những niềm vui và hạnh phúc đều bé lại bằng chiếc Nokia nhỏ. Xe khởi
động, Ấn Tú bị quán tính đẩy lùi về phía sau, chiếc điện thoại rơi xuống gầm xe tải khi cô đang bám vào ghế sofa.

Vội vàng nhặt lên kiểm
tra, may quá, không vỡ không hỏng, những con chữ vẫn nhảy múa niềm vui
và nỗi buồn từng có của cô và Mão Sinh.

Ấn Tú soạn một dòng chữ:
Mão Sinh, xin lỗi. Nhưng không thể nhấn nút gửi. Cô thoát khỏi tin nhắn, đoạn tin nhắn đó vẫn ở dạng bản nháp.

Ích kỷ, ích kỷ đến nỗi ngay cả lời xin lỗi cũng không dám nói. Cô tự nhủ.

Khi Ấn Tú đang lau mồ hôi và nước mắt, chiếc xe cùng đợi đèn đỏ ban nãy đã
đuổi kịp xe tải, người đàn ông đầu trọc đeo dây chuyền vàng bên trong
huýt sáo với Ấn Tú: “Cô gái, ngồi trên đó có nóng không? Có muốn vào xe
anh không, có điều hoà đấy.”

Đối với loại ngữ này, sự tức giận
của cô chỉ càng làm chúng hả hê hơn. Ấn Tú đã thấy quá nhiều loại rác
rưởi khi còn học trong trường Số 23. Cô bình tĩnh nhìn người đàn ông
đang lái xe đuổi theo mình: “Thôi xin, xe Santana 3000 rách ấy, anh tự
hít điều hoà nóng đi.”

“Tuy xe anh cũ, nhưng vẫn tốt hơn phải phơi nắng trên xe tải.” Người đàn ông không hề quan tâm, tiếp tục trêu chọc Ấn Tú.

Ấn Tú cười, chỉ vào cái đầu trọc, lớn tiếng nói: “Mẹ tôi nói, trên đầu
không lông, phía dưới c* nhũn.” Có lẽ đây là điều có lý nhất Ấn Tiểu
Thường từng nói.

Người đàn ông đầu trọc lập tức bị bè lũ phía sau cười nhạo, hắn vừa lái xe vừa thò đầu ra: “Thử xem là biết?” Hắn vươn
tới, thân hình nghiêng sang một bên, tay lái mất kiểm soát, đâm vào hàng rào bên đường truyền đến tiếng “chết tiệt” khó chịu.

Tiếng cười
của Ấn Tú càng giòn hơn, cũng càng lúc càng cách xa người đàn ông đầu
trọc bị tông xe. Cười đến khi hai má cứng đờ, cô thôi không cười nữa,
nhìn về con đường phía trước. Có cây cầu vượt đang được xây dựng gần đó, bóng râm che phủ đầu cô. Theo người lái xe, Ấn Tú rẽ vào một đường hầm
tối tăm kéo dài trong chốc lát.

……


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.