Xa Gần Cao Thấp

Chương 170: Đi chưa đủ xa



Đi chưa đủ xa

……

Trưa thứ Hai, Du Hiểu
Mẫn chuẩn bị ra ngoài sau cuộc họp điều hành thì bị đồng nghiệp họ Mã
ngăn lại, tưởng lại là chuyện giới thiệu đối tượng xem mắt cho Du Nhậm,
bèn khua tay: “Em không bảo được con gái em, thanh niên chúng nó suy
nghĩ khác chúng ta…”

Bà Mã nói không phải là chuyện giới thiệu
đối tượng cho con gái, em chưa nghe nói à? Quan hệ của em với ông Tề và
bà Hà rất tốt mà, lại sống gần nhau, thực sự chưa biết sao?

Du
Hiểu Mẫn chưa biết, nhưng cô linh cảm chuyện này có liên quan đến Tiểu
Tề. Đúng như dự đoán, bà Mã nói rằng bà Hà muốn ly hôn với ông Tề.

Thật bất thường, bà Hà sống chết canh giữ các loại tin đồn suốt mấy chục năm nay, không để lọt tay một tin nào, tại sao hai người vừa nghỉ hưu đã
đòi ly hôn?

“Chậc, là do bất đồng ý kiến mà thành chứ sao? Bà Hà
muốn sang Mỹ cùng con gái, ông Tề không muốn.” Bà Mã cười cợt: “Ông Tề
lỡ miệng nói với chị, cô con gái Quả Quả đòi chung sống cùng một người
phụ nữ ở Mỹ, ông ấy nói thế trong lúc say.”

Du Hiểu Mẫn sững sờ,
thật khổ cho bà Hà giữ bí mật hơn mười năm nay, cái miệng cần khâu lại
nhất thế mà chính là miệng của ông Tề, chỉ nửa chai bia đã phun ra sự
thật, xem ra hai người họ cũng rất đau đầu vì chuyện này.

“Chuyện này…” Du Hiểu Mẫn ấp úng: “Âu cũng là chuyện nhà người ta.”

Là chuyện của gia đình họ. Bà Mã nói vấn đề là ông Tề chỉ không nuốt nổi
cục tức đó, con gái ông không còn trẻ trung mà đòi biệt ly quê hương đi
“nuôi con tu hú” ở Mỹ, người phụ nữ kia đã ly hôn, nuôi một thằng con
trai.

“Vậy… bà Hà đồng ý?” Du Hiểu Mẫn nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được bà Hà lại có thay đổi lớn đến vậy.

“Đồng ý cái gì, vì chuyện này mà bà ấy vội vàng sang thăm con gái. Tiểu Tề
cũng đã hơn ba mươi nhỉ? Chậc chậc, không ngờ.” Bà Mã còn nói thêm:
“Đừng truyền chuyện này ra ngoài đấy, người phụ nữ ly hôn kia cũng là
dân gốc Bách Châu chúng ta, chồng cũ làm trong khoa chỉnh hình của Bệnh
viện Hoa Tân.” Rồi cười: “Không thể tin được.”

Đây là tin chấn
động lớn nhất hệ thống y tế Bách Châu trong năm nay. Du Hiểu Mẫn ngồi
trong văn phòng nửa tiếng không thể tập trung làm việc, chốc thì nghĩ
nếu Tề Dịch Quả thành đôi với Thái Thái thì sẽ ra sao? Liệu bà Hà có xé
xác hai mẹ con mình ra không? Chốc thì tức giận Tiểu Tề, tuổi trẻ làm
việc không đáng tin cậy, lá số tử vi vừa viết nét phẩy đã gây xôn xao dư luận. Chốc thì tức giận ông Tề thay người bạn già của mình, đúng là đàn ông chẳng đáng tin, cái miệng chỉ biết lỡ lời và ăn nói huyên thuyên.

Du Nhậm nói muốn làm nữ tu, Du Hiểu Mẫn dần dần tin là thật, đời sống tình cảm của Du Nhậm như vũng nước tù đọng. Du Hiểu Mẫn vừa chấp nhận được
Bạch Mão Sinh thì Du Nhậm nói Bạch Mão Sinh đã có người yêu. Du Hiểu Mẫn vừa biết Du Nhậm và Tiểu Tề đã yêu nhau tám trăm năm trước thì không
nhịn được mà mắng: “Thái Thái nhà tôi đã làm gì sai? Đúng là con nhỏ tồi tệ đứng núi này trông núi nọ!”

Và sau khi biết Du Nhậm từ chối
hết lần này đến lần khác trước công cuộc cố gắng gán ghép đối tượng xem
mắt, Du Hiểu Mẫn đi đường vòng hỏi dò: “Trong chỗ làm của con… có nói
chuyện hợp với bạn nữ nào không?”

Du Nhậm nói nước đôi, mẹ nói
bạn nữ gì cơ? Cô nhìn Du Hiểu Mẫn, nhịn cười: “Có vài người, chị Phùng ở khoa hậu cần, đã lấy chồng đã có con. Em Lý ở khoa tổng hợp, sinh viên
xuất sắc, đã có bạn trai được 5 năm.” Du Nhậm sợ mẹ không tin, nói ngoài chỗ làm cũng có vài bạn nữ nói chuyện hợp, Hoài Phong Niên mẹ cũng
biết, Mão Sinh mẹ cũng biết, thêm cả hai đứa nhóc mẹ cũng biết. Mẹ yên
tâm, con sẽ không dụ dỗ các bạn nữ trong và ngoài chỗ làm, càng không
đầu độc mấy đứa nhóc nhỏ tuổi.

Du Nhậm giỏi viết tài liệu hoàn
toàn chặn đứng lời nói của mẹ, không ngờ chỉ với một câu của Du Hiểu Mẫn đã khiến hàng phòng vệ của cô sụp đổ: “Hay là con… con vẫn chưa quên
được Tiểu Tề?”

Hồi với Bạch Mão Sinh, con gây sự với mẹ mấy năm,
tức giận không thèm nói chuyện với mẹ. Vậy tại sao đến Tiểu Tề lại im
lặng đến vậy? Du Hiểu Mẫn phần nào hiểu được con gái mình, Du Nhậm không phải người mạnh mẽ có thể dễ dàng buông bỏ.

Du Nhậm cười mất tự nhiên: “Dù vậy cũng không còn liên quan đến chị ấy.”

Vì câu nói đó mà Du Hiểu Mẫn lại thầm chửi tổ tông đời thứ tám của Tề Dịch Quả những mấy ngày. Đến nay nghe thấy tin đồn ấy, cô hả hê trút giận:
“Cho chừa tội thay lòng! Đáng đời đi nuôi con tu hú!”

Du Nhậm đi
huyện cùng lãnh đạo điều tra khảo sát ba ngày, ngày mai mới về Bách
Châu. Du Hiểu Mẫn giấu kín tin đồn, tan làm về gọi một bát hoành thánh
đóng gói trong tiểu khu về nhà. Vừa vào cửa đã nghe thấy động tĩnh bên
trong, Du Nhậm đang khua tay múa tay trước chiếc chiếc gương soi toàn
thân trong phòng ngủ, quay đầu lại: “Mẹ, mẹ tan làm à.”

“Không phải ngày mai mới về sao?” Du Hiểu Mẫn nói để mẹ đi mua thêm một bát hoành thánh nữa vậy.

“Không cần đâu mẹ, buổi tối con ra ngoài ăn.” Màu chủ đạo trong tủ quần áo của Du Nhậm là bốn màu đen, trắng, xám và xanh, chỉ có chiếc áo khoác trên
tay là màu vàng chanh mốt mới, khiến cô trông như sinh viên đại học. Lúc trước Du Hiểu Mẫn nói con không được ăn mặc tuỳ tiện theo ý thích trong ngành này, hãy mặc như 40-50 tuổi ấy. Cũng do năng lượng trẻ trung của
Du Nhậm khiến cô thật nổi bật giữa những màu đen, trắng, xám và xanh.

“Đi ăn với ai? Con làm nữ tu rồi cơ mà? Nữ tu vẫn phải đau đầu không biết
mặc gì sao?” Du Hiểu Mẫn mở gói hoành thánh ra, chậm rãi ăn.

“Thôi mà mẹ, trong thành phố có hoạt động, Phó thị trưởng Hạ về sớm tham gia, con cũng về cùng. Hôm nay con mới biết đến tối Tiểu Liễu có buổi họp
phụ huynh, mẹ cô bé như vậy không tiện tham dự nên con nói để con đi
thay.” Du Nhậm nói con cũng đâu muốn bị coi là mẹ của Tiểu Liễu, do đó
phải tìm một bộ quần áo hoạt bát hơn đúng chứ?

Mẹ thấy con cũng chẳng khác nào mẹ cô bé. Du Hiểu Mẫn nghĩ một lúc, thế là kể cho con gái nghe tin đồn nghe được hôm nay.

Tâm trạng thay quần áo của Du Nhậm vẫn bị ảnh hưởng, cô nhìn bản thân trong gương, cuối cùng nói: “Ồ, họ cũng thật vất vả.”

Con chỉ biết thương người ta vất vả, Du Hiểu Mẫn lườm con gái: “Nhưng hên
là hai đứa không thành đôi, với tính tình bà Hà và ông Tề đó, sau này
con sẽ chịu đủ.”

“Không chịu, không chịu.” Du Nhậm thơm lên má Du Hiểu Mẫn trước khi ra ngoài: “Mẹ, con chỉ thích sống cùng mẹ thôi.”

Có cái cái rắm của mẹ. Du Hiểu Mẫn mắc nghẹn: “Con không trả tiền thuê
nhà, không cần nấu ăn, đương nhiên ở cùng mẹ thoải mái, tìm đâu ra một
bà mẹ già như thế này.”

Du Nhậm vừa ra ngoài vừa tiếp lời: “Rắm mẹ đánh cũng thơm!”

Một mình trong phòng, Du Hiểu Mẫn cười khổ, cái rắm thơm của mẹ, chậc, cô thở dài, lo cho con bé chết mất. Biết làm sao đây?

Du Nhậm vẫn còn tên và ảnh chụp trong cột danh dự của trường Số 8, nào ngờ đến nay về trường cũ với tư cách một bậc phụ huynh. Thực ra đây là buổi họp giao ban các môn cấp 3. Du Nhậm gặp lại giáo viên chủ nhiệm cũ của
mình – hiện là giáo viên môn học của Viên Liễu.

Giáo viên nói
thật không ngờ em gái của em được hưởng những phẩm chất của em, quật
cường, biết tư duy độc lập và cũng sắc bén. Du Nhậm nói lời xin lỗi với
giáo viên, ngày xưa em còn nông nổi, nói chuyện chưa khéo léo, thật cảm
ơn cô đã rộng lượng bao dung.

“Ô, trạng nguyên, em sợ cô gây khó
dễ cho em gái em à?” Cô giáo cười rồi giới thiệu Du Nhậm với đồng nghiệp và các phụ huynh khác. Sau cuộc họp phụ huynh là cuộc ôn lại kỷ niệm
cũ, cuối cùng Du Nhậm ra về với phiếu lựa chọn chia khoa trên tay.

Biết nói cười tự nhiên trước mặt người khác là thế, nhưng thực ra Du Nhậm
rất thận trọng với ngôn từ, tối đó cô chỉ nói những lời cảm ơn khiêm tốn trong khi khoa văn học của cô nổi danh là khoa cá tính nhất. Là người
làm văn viết tài liệu hay, ít nhiều sẽ sáng nắng chiều mưa, nói theo
cách khó nghe hơn chính là hay cáu bẳn và có chút chủ nghĩa lý tưởng.

Du Nhậm khác những ông bà đồng nghiệp đó, cô tuân thủ nghiêm ngặt lời
khuyên của Nhậm Tụng Hồng: không cáu bẳn, không để xuất chúng thể hiện
trong con chữ và không tỏ thái độ thích hay ghét trong công việc. Khi
đặt thái độ vào sự việc, người thông minh có thể nhìn ra, người hạn hẹp
có nhìn cũng vô ích.

Trong vài năm qua, Du Nhậm đã đẽo gọt thành
tính cách trầm lắng sóng yên biển lặng, người khác nhận xét cô như vậy.
Thực ra vẫn chẳng ai hiểu nổi Du Nhậm, cô cực kỳ ít khi bộc lộ những
ngọt bùi đắng cay trong lòng, có thể đun cạn khó chịu, có thể giấu nhẹm
nỗi buồn, chỉ trừ trước mặt Viên Liễu – một cô bé gần như đã thành tinh.

Học sinh ngoại trú Viên Liễu đang đợi chị trước cổng trường Số 8 từ sớm,
vịn lên xe đạp nhìn vào trong, ánh mắt lắng đọng ngay từ cái nhìn đầu
tiên thấy Du Nhậm. Đợi chị đến gần, Viên Liễu nói chị, em sẽ đưa chị về
nhà.

“Áo khoác của chị đắt lắm, ngồi xe đạp sẽ bị kẹp, bị in dấu lên.” Du Nhậm vỗ vai Viên Liễu: “Chúng ta đi dạo một lát.”

Du Nhậm đã đi con đường này ba năm, từ trường Số 8 đến làng trong thành,
hai tay cô đút trong túi áo nhìn những toà nhà cũ và mới đan xen, nghĩ
tới lời Du Hiểu Mẫn nói. Trong cô là vô vàn cảm xúc lẫn lộn, vừa lo cho
Tiểu Tề và cũng vừa ngưỡng mộ tốt phúc của bạn gái chị ấy. Nếu là vài
năm trước, Du Nhậm sẽ không sợ ngay cả khi bị ai đó phát hiện chuyện
tình cảm, đến vài năm sau, chuyện tình của Tề Dịch Quả trở thành cái tin rúng động khắp con phố, tuy nhiên, nhân vật chính đã là người khác.

Dù thế nào đi chăng nữa, Tiểu Tề thể nào cũng phải thú nhận tin tức này
với bố mẹ trước. Tào Vân đợi được đến ngày đó, còn Du Nhậm mãi mãi chỉ
là khách xem.

Là một khách xem, nữ tu có thể không yêu, nhưng
cũng biết đau lòng, Du Nhậm nghiêng đầu, thấy Viên Liễu đang nhìn trộm
mình bằng đôi mắt to, bị bắt tại trận, Viên Liễu nói, em mua kem cho chị nhé?

Du Nhậm sẽ ăn kem mỗi khi tâm trạng không vui, như được di
truyền từ Du Hiểu Mẫn vậy, mím môi nói: “Nhưng lạnh lắm.” Giọng điệu
mang vẻ làm nũng, Du Nhậm lập tức nghiêm nghị, tự nhủ bản thân không
được như thế trước mặt Tiểu Liễu.

“Chúng ta vào nhà ăn, nếu vẫn
thấy lạnh, em giúp sẽ thổi nóng giúp chị.” Viên Liễu vỗ lên yên sau xe
đạp: “Chị cởi áo khoác ra, mặc cái này của em…” đang định cởi áo khoác bông của mình ra đưa cho Du Nhậm thì bị chị ngăn lại: “Chị đùa em thôi, đắt hay không đắt, vẫn chỉ là đồ mặc lên người.”

Du Nhậm ăn hai cây kem, trước khi ăn còn giơ lên trước mặt Viên Liễu: “Em giúp chị thổi à?”

Viên Liễu vừa mạnh miệng bỗng chốc đỏ mặt, Du Nhậm cảm thấy vui hơn một
chút, nựng má cô bé: “Cám ơn Tiểu Liễu.” Ăn xong, Du Nhậm xoa bụng thở
dài: “Cô giáo nói em muốn chọn môn thiên về khoa học xã hội sao?”

Viên Liễu nói phải, em muốn thi vào khoa tiếng Trung.

“Tại sao?” Du Nhậm nhìn Viên Liễu, ánh sáng loé lên trong mắt cô bé đã khẳng định suy đoán của cô, Du Nhậm dịu giọng lại: “Tiểu Liễu, chị hy vọng em làm bất cứ việc gì cũng xuất phát từ sở thích, thay vì gượng ép noi
theo chị.”

Noi theo chị là sở thích của em. Viên Liễu thầm nói
trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ gật đầu: “Em hiểu, đó thực sự là sở
thích của em. Văn học là một thế giới khác của em, em muốn được mãi ở
lại trong đó.”

Chỉ khi đó Du Nhậm mới cười: “Hình như chị cũng dẫn dắt em biến thành mọt sách.”

Em không mọt sách. Nét mặt Viên Liễu dứt khoát và khí thế, xen lẫn sự dũng cảm của tuổi trẻ không chốn đặt yên: “Em biết hôm nay chị buồn.”

Ừm… Chị chỉ hơi phiền muộn vì chuyện công việc thôi. Du Nhậm tránh né không nói.

“Nếu là vì công việc, chị đã đến hiệu sách thay vì muốn ăn kem.” Viên Liễu
thẳng thừng nhìn thấu Du Nhậm, cô bé nuốt nước bọt: “Chị, em… thực sự
hiểu rất nhiều chuyện. Em đã lớn rồi, em có thể giúp chị gạt bỏ chút
phiền muộn.” Dáng vẻ nóng lòng như đợi chờ phán quyết của cô bé phản
chiếu trong mắt Du Nhậm, Du Nhậm mấp máy môi: “Chị không buồn chuyện gì
cả ngoài vấn đề công việc, thật đấy.”

Thấy Viên Liễu có chút không vui, Du Nhậm đổi chủ đề: “Được, em nói cho chị biết, lần trước em tính ra 75% như thế nào?”

Phải tính thật sao? Đôi mắt Viên Liễu sáng lên, như pháo hoa thắp sáng bầu
trời đêm: “Em nghi ngờ… chị tiến sĩ cũng không thẳng.”

Muốn tránh cũng không tránh được, Du Nhậm không nói gì, lắc đầu: “Em nhìn ra thế nào?”

Ánh mắt chị ấy nhìn chị, Viên Liễu mất tự nhiên vuốt đuôi tóc đuôi ngựa:
“Ừm… em chỉ đoán thôi.” Suy đoán của cô là Tề Dịch Quả cong 100%,
trong khi Du Nhậm chỉ 50%. Nhưng cô không thể tự nói ra, phải để chị
đích thân thừa nhận.

Du Nhậm bẻ một miếng khoai tây chiên đưa vào miệng, vừa nhai vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một lúc rồi quay
sang nhìn nít ranh đang chờ được chấm điểm: “Tiểu Liễu, em quan tâm đến
mấy chuyện đó đến thế, chị có thể hỏi em một câu được không? Hiện tại,
trong lòng em, em cảm thấy em thẳng hay cong?”

Trên mặt Viên Liễu hiện lên vẻ kinh ngạc và oan ức, cô mới học lớp 10 đã bị chị lột da
khám xét lớp xương bên trong. Không phải đang nói về chị tiến sĩ sao?
Không phải đang nói về tỷ lệ cong 50% của chị sao? Phải trả lời thế nào
đây?

“Hự…” Viên Liễu cảm thấy cổ họng khô khốc, trong mắt Du
Nhậm mang theo ý cười, mềm mại và trong trẻo, khiến Viên Liễu không thể
tháo chạy: “Ừm… em có hứng thú, em từng đọc một vài cuốn sách, ừm…
Janet Winterson, chị biết phải không? Xung quanh em… chị Phong niên và chị Bạch cũng như thế, còn có chị Ấn… các chị đều thân thiết với
em…”

Ý em là, vì những người bạn của chị cong nên chị cũng
cong? Em vô cùng tò mò về tính đúng đắn của kết luận này nên luôn muốn
chính miệng chị xác minh? Hay là em nhận ra bản thân có gì đó khác biệt
nên muốn nhận được nhiều khẳng định và chứng thực hơn từ người khác?

Du Nhậm chỉ ra gánh nặng trong lòng Viên Liễu một cách nhẹ nhàng, khiến
nít ranh muốn bật khóc. Viên Liễu không thể cắt nghĩa mớ rối ren vón cục trong lòng, đúng là cô quá mức nhiệt tình với chuyện này, con người
thật của cô không hề thích buôn chuyện hay đủ thông minh, chỉ là cô đã
nhận được đáp án: Chị Du Nhậm thích con gái. Chỉ có thế, bóng tối trong
trái tim cô mới được soi sáng.

Nhưng không phải bây giờ, có vẻ
như không phải bây giờ. Viên Liễu mở miệng, dùng chút dũng khí cuối cùng làm nhiên liệu, nhưng âm lượng càng lúc càng thấp: “A… em, chị…
hình như em đã thích một người.

Nghe vậy, nơi thẳm sâu trong lòng Du Nhậm thở dài: “Hả? Mão Sinh sao?”

Nước mắt Viên Liễu bị ép tuôn ra, Du Nhậm thấy mình đã quá đáng, bèn lau
nước mắt cho cô bé: “Xin lỗi, Tiểu Liễu, chị không hỏi nữa.” Không có gì sai khi thích một người, nhưng em phải chuẩn bị tinh thần: Đó luôn là
chuyện của một mình em.

Em không thể tìm được nửa kia chân chính, cũng như không thể chạm vào niềm vui và nỗi đau thuộc về hai người.
Tiểu Liễu, dù rằng như vậy, em có muốn tiếp tục thích không?

“Không nói chuyện này nữa, lý do hôm nay chị buồn cũng có liên quan đến vấn đề này.” Du Nhậm nhún vai, cố gắng mỉm cười: “Người chị thích đã không còn thuộc về chị nữa, chị đã một mình đi trên quãng đường rất dài, rồi một
ngày truyền đến tin tức về người ấy, một cái tin chẳng liên quan gì đến
chị, chỉ khiến trái tim chị phát đau và phát xót.” Nhưng chị đã đỡ hơn
nhiều nhờ hai cây kem, chị lại có thể tiếp tục bước đi.

Viên Liễu rơi nước mắt: “Nếu như… sau này vẫn xót, vẫn đau thì sao?”

Có lẽ là do đi chưa đủ xa. Du Nhậm xoa mặt Viên Liễu, ngón tay cái gạt
nước mắt cho cô bé: “Chúng ta có tính là đồng bệnh tương lân không?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.