Xa Gần Cao Thấp

Chương 24: Nhân tài, kẻ ngốc



Trường Trung học Phổ thông số 8 nơi tinh hoa hội tụ cho Du Nhậm một ấn tượng: có quá nhiều thiên tài.

Còn tận hơn hai năm mới thi đại học, nhiều bạn ưu tú xung quanh đã tìm hiểu kỹ tất cả chính sách điểm cộng, thậm chí một số còn sớm nghiên cứu về
tiềm năng phát triển của chuyên ngành đại học. Cách họ giao du với bạn
bè và nói chuyện với thầy cô mang lại cho người ta cảm giác được khai
sáng như ánh nắng chói qua tim, miệng lưỡi ngọt ngào vô cùng êm tai, chỉ là có một chút không chịu thua thiệt.

Lớp trưởng Du Nhậm là
người có điểm số cao nhất giữa khoảng hàng chục lớp đại trà, đều được
mọi người công nhận về năng lực làm việc nên lần này không có chuyện
“chọn nam sinh để nhận thưởng”. Cuối kỳ học, giáo viên chủ nhiệm quyết
định sẽ khen thưởng danh hiệu học sinh xuất sắc cấp trường duy nhất của
lớp cho Du Nhậm.

Còn chưa kịp báo tin cho cả lớp, Hà Điền Điền,
người đứng thứ hai trong lớp và là Chủ tịch Hội học sin khối 10 đã nước
mắt ngắn nước mắt dài trong văn phòng. Quy tắc chơi với những bạn có tên ABB của Du Nhậm đã mất tác dụng ở cấp 3 – Hà Điền Điền không trở thành
bạn của cô mà trở thành đối thủ cạnh tranh gay gắt của cô.

Đối
với nhóm học sinh này, “cạnh tranh” không chỉ dừng lại ở thứ hạng trên
bảng điểm, mà còn tồn tại trên mọi danh hiệu, mọi cuộc thi ngoại khóa,
mọi lĩnh vực mà các bậc tiền bối đã khám phá hoặc chưa phát triển.

Hà Điền Điền là một thiên tài như vậy, sau đợt nghỉ lễ ngày Quốc khánh
1/10, Hà Điền Điền mang những món quà nhỏ đến tặng giáo viên bộ môn, mời các bạn học sinh ăn vặt và uống nước ngọt. Dù bận rộn học hành đến mấy, Hà Điền Điền vẫn kiên trì tham gia các kỳ thi và cuộc thi khác nhau, cô biết đánh đàn tì bà, biết múa ba lê, thành tích cũng khá tốt, từ cách
ăn mặc cho đến cách ăn nói đều khiến cô trông “cao cấp” hơn những người
xung quanh.

Khi Du Nhậm trở thành lớp trưởng, Hà Điền Điền đã
giành được chức Bí thư Đoàn Thanh niên, đồng thời trở thành Chủ tịch Hội học sinh của năm nhờ nhiều kỹ năng ngoại giao xuất sắc.

Hà Điền
Điền khóc, trong lòng giáo viên chủ nhiệm khó xử, con nhà người ta có lý do rất chính đáng: “Không phải bình chọn học sinh xuất sắc dựa trên
hiệu quả công việc, khả năng làm việc và điểm số sao? Đúng là Du Nhậm
rất xuất sắc, rất có trách nhiệm khi làm lớp trưởng, nhưng em cũng đứng ở vị trí thứ hai, lại còn là Chủ tịch Hội học sinh của năm, phạm vi công
việc rộng hơn và phải tổ chức nhiều hoạt động hơn.”

Thiên tài Hà
Điền Điền nói hàng loạt buổi toạ đàm “Giáo sư vào cấp 3” là do cô tổ
chức, cuộc thi hùng biện do Câu lạc bộ Ngoại ngữ chủ trì cũng là do cô
đề xuất và thực hiện. Ý tứ rất rõ ràng: Du Nhậm chỉ quản lý một mẫu ba
phân đất trong lớp, còn cô dốc sức cho cả tập thể khoá. Hà Điền Điền đã
làm rất nhiều, phạm vi rộng, có sức ảnh hưởng sâu sắc, mang lại thể diện cho giáo viên và nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm từ lâu đã không còn là anh giáo viên trẻ mù mà mù mờ, qua suốt 20 năm chứng kiến các
học sinh thiên tài giỏi lên theo từng khoá, chuyện này không làm ông sốc mà chỉ hơi khó xử.

Tất cả học sinh đều biết, chỉ có những ai
được danh hiệu học sinh xuất sắc cấp trường hai kỳ liên tiếp mới có cơ
hội đạt danh hiệu học sinh xuất sắc cấp thành phố, phải đạt danh hiệu
học sinh xuất sắc cấp thành phố 3 năm mới đủ điều kiện cạnh tranh danh
hiệu học sinh xuất sắc cấp tỉnh.

Chuyện này cũng phải nhắc đến yếu tố may mắn, trường THPT Số 8 vẫn có nhóm đối thủ cạnh tranh không chịu lên lớp đại trà, đã học hết kiến thức cấp 3
và vùi đầu vào sách giáo khoa đại học. Nếu trong nhóm đó có vài người
đạt huy chương vàng Olympic quốc tế, thì những học sinh xuất sắc thuộc
lớp đại trà sẽ phải nhường chỗ.

Nhưng Hà Điền Điền nhất quyết
tranh từng tấc đất tấc vàng, giải thích xong lại khóc lóc khiến người ta cảm thương trong văn phòng, cuối cùng cô nói: “Thưa thầy, khi nào thầy
có thời gian? Mẹ em muốn gọi cho thầy một cuộc điện thoại.”


thiên tài còn lại đã nắm vững những gì cha Nhậm Tụng Hồng dạy mình: làm
quen với mọi người, huy động mọi người và nghiên cứu các quy tắc. Tuy
nhiên, lúc đó Nhậm Tụng Hồng nói chưa kỹ, ông không nói quy tắc cũng có
sắc màu.

Du Nhậm đã cố gắng bằng tất cả những gì có thể trên
những quy tắc viết bằng giấy trắng mực đen, nhưng không thể chống lại
những người bạn cùng lớp như hổ mọc cánh, như hùm thêm vây, vậy nên, sự
xuất sắc của cô lại một lần nữa bay đi.

Sáng Chủ Nhật, Du Nhậm
được giáo viên chủ nhiệm gọi đến trường làm việc dưới gốc cây long não,
Du Nhậm hiểu ý, cau mày nói: “Thầy, em không muốn.”

Du Nhậm cũng
dần hiểu được đạo lý “Không nhường một tấc đất, không chia một nhành
cây”: “Nếu danh hiệu học sinh xuất sắc của trường được xét trên phạm vi
trách nhiệm công việc thì đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần nỗ
lực của các bạn trong lớp. Tất nhiên, em không muốn và cũng không nói
rằng sẽ nhường lại danh hiệu này, mà em nghĩ, có những học sinh khác phù hợp hơn Hà Điền Điền hoặc là em.”

Du Nhậm thấy Hà Điền Điền tốt
về mọi mặt, nhưng lại quá thích được nổi bật, luôn cảm thấy bị Du Nhậm
chắn đường nên lúc nào cũng tỏ thái độ với Du Nhậm, lại còn nói sau lưng rằng Du Nhậm đang lén lút yêu đương, nếu không phải vì bị Du Nhậm bắt
gặp khi va vào từ cửa sau lớp học, Hà Điền Điền sẽ không bao giờ thừa
nhận.

Vì vậy, Du Nhậm đã đề cử Hoài Phong Niên: “Mặc dù điểm số
của bạn ấy chỉ ở mức trung bình và cũng là người nhỏ tuổi nhất trong
lớp. Nhưng tại hội thể thao tháng 10 của trường, bạn ấy đã đảm nhận tất
cả các hoạt động thể thao mà các bạn nữ trong lớp không muốn tham gia.
Nếu không có quy định mỗi cá nhân chỉ được tham gia tối đa 8 môn thi thì em nghĩ bạn ấy vẫn thi được nhiều hơn nữa.”

Vì vinh quang của cả lớp, vẻ ngoài khổ sở của Hoài Phong Niên vừa lắc mái tóc xoăn vừa thè
lưỡi thở hổn hển khi chạy về đích 3000 mét cuối cùng đã khiến nhiều bạn
cùng lớp cảm động: “Bạn ấy hoàn toàn có thể không tham gia, rõ ràng đã
kiệt sức mà vẫn cố gắng, tại sao? Bạn ấy quả thực đã nghĩ cho toàn thể
lớp chúng ta.”

Du Nhậm nói về vấn đề thành tích, Hoài Phong Niên
xếp hạng dưới top 40 khi vừa vào lớp, sau một học kỳ, bạn ấy bật lên top 20. Điều đó có nghĩa là gì? Bạn ấy đang cải thiện bản thân về mọi mặt
mà không hề lơ là chút nào.

Thầy chủ nhiệm gãi đầu: “Chuyện này
vẫn không hợp lý lắm.” Phải biết rằng, người mẹ mở quán hoành thánh của
Hoài Phong Niên từng xé nát 7 cuốn tiểu thuyết thành mảnh vụn rồi chất
thành đống cao tới nửa mét trên bàn của giáo viên chủ nhiệm, hỏi thưa
thầy, đây là chuyện gì? Tại sao lại có nhiều tiểu thuyết đến thế dưới
gầm giường của một học sinh nội trú?

“Em nghĩ, các bạn trong lớp
ta chỉ học cùng nhau một năm, mọi người đều muốn lưu lại những kỷ niệm
đẹp khi ở bên nhau. Nếu trao danh hiệu xuất sắc này cho Hoài Phong Niên, sẽ có nhiều học sinh cảm thấy được khuyến khích thay vì coi chuyện mình không được xếp vào hàng ngũ xuất sắc là điều đương nhiên.”

Lời
của Du Nhậm khiến giáo viên chủ nhiệm cảm thấy thiên tài này có tầm nhìn rất rộng. Thầy suy nghĩ một lúc: “Vậy hãy để lớp biểu quyết đi, các em
đều đề danh.” Thời gian họp lớp là vào tuần sau.

Quả nhiên, Du
Nhậm bị Hà Điền Điền trừng mắt giận dữ khi tan học vào buổi trưa. Cô xem như không thấy, chỉ mải thu dọn cặp sách, kéo Hoài Phong Niên vừa đi
vừa nói chuyện này.

Tóc Xoăn kinh ngạc, cặp kính to tròn trượt xuống sống mũi nhỏ nhắn: “Tại sao?”

Du Nhậm khinh thường nói: “Chỉ là mình không thích cậu ấy giở trò này, nếu cậu ấy thực sự khiêm tốn nhường cho mình, có thể mình sẽ không cần danh hiệu xuất sắc đó. Nhưng cậu ta lại đi khóc lóc suốt cả tiết với giáo
viên chủ nhiệm, làm như mình bắt nạt cậu ta vậy.”

Du Nhậm trang
trọng vỗ vai Tóc Xoăn: “Thế nên mình đã đề cử cậu, vả lại rất chính
đáng. Giáo viên phân vân trước hạng nhất và hạng nhì, đến hạnh thứ 27
thì bất ngờ ngã ngửa. Hơn nữa, cậu có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, ai trong lớp cũng coi cậu như em gái.”

Không nên đánh
giá thấp lợi thế nhỏ hơn hai tuổi của Hoài Phong Niên, khoảng cách tuổi
tác khiến Hoài Phong Niên loại ra khỏi dòng chảy cạnh tranh ngầm của lớp như một lẽ đương nhiên và được bao phủ bởi tầng hào quang Đức Phật
không tranh với đời: Tranh đấu cái gì? Hoài Phong Niên vẫn chỉ là đứa
con nít thôi.

Hoài Phong Niên được dịp mở mang tầm mắt đối với người bạn tốt: “Du Nhậm…
cậu, cậu…” Tóc Xoăn đang chọn từ ngữ thích hợp: Thật lợi hại? Sao cậu
hiểu biết nhiều thế? Sao cậu cao tay thế? Ném mình vào hố lửa rồi…

Lúc cô lắp bắp, Du Nhậm giúp cô đẩy kính lên, nói như bà cụ non: “Cán bộ
đang có xu hướng trẻ hoá, đây là thời cơ thích hợp cho cậu.”

Cũng chính vì cán bộ đang trẻ hoá mà Du Hiểu Mẫn cuối cùng cũng trở thành
phó viện trưởng dù trẻ hơn ông Tả của khoa tai mũi họng 6 tuổi.

Tuy vậy, Du Hiểu Mẫn rất không phục: “Trẻ hóa nhảm nhí. Phụ nữ nghỉ hưu sớm hơn đàn ông 5 năm. Lại còn bày đặt nói tôi bốn bỏ năm lên, làm tròn
cũng chỉ kém ông ta một tuổi, gần như không có gì khác biệt.”

“Vậy cậu làm thế liệu có gây thù chuốc oán với Hà Điền Điền không?” Hoài Phong Niên vẫn lo lắng cho Du Nhậm.

“Dù mình có không làm gì cũng gây thù chuốc oán với cậu ấy thôi.” Du Nhậm
còn trẻ và bồng bột, chưa hiểu chiêu có oán hận thì nên giải ra chứ
không nên chuốc vào: “Nếu lần này mình không đảo ngược ván cờ, lần sau
người ta tưởng mình dễ bị bắt nạt.”

Cuối cùng, Du Nhậm trấn an
Hoài Phong Niên: “Tính cả số phiếu dao động và số phiếu bầu bừa, nhiều
nhất Hà Điền Điền chỉ nhận được 20 phiếu, còn cậu sẽ nhận được không ít
hơn 30, Ngô Thước và Trịnh Dật Phi có thể bỏ phiếu trắng, nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều.”

Tóc Xoăn lại một lần nữa trố mắt díu lưỡi: “Du Nhậm… sao cậu đã tính đến số phiếu bầu? Mà, phiếu bầu bừa là cái gì?”

Du Nhậm nói “phiếu bầu bừa” là chỉ những bạn học sinh mù tịt về ưu nhược
điểm của chuyện này, thấy ai được ít phiếu hơn thì chọn để thể hiện lòng tốt. Du Nhậm lại nhìn Tóc Xoăn, thở dài, chí ít cô không thể nói rằng
trong lòng đã nhiều lần tính toán về các bạn cùng lớp và thầy cô, phải
chứ?

“Không phải cứ ăn mặc đẹp và đãi mọi người ăn uống là nhận
được nhiều phiếu bầu. Lòng người khó đoán lắm.” Du Nhậm nhớ lại hồi cấp
2, Bạch Mão Sinh từng vận động các chị em bỏ phiếu cho cô, có vài người
đồng ý, nhưng quay mặt đi lại bầu cho Tả Hạc Minh… Mãi sau này Du Nhậm mới hiểu: Là vì đố kỵ.

Cuối cùng, Hoài Phong Niên thiếu niên lão làng nhưng tràn đầy tự ti cảm thán: “Học vấn đúng là được thể hiện ngoài sách vở”.

Ngồi trong quán “Món xào chú Xồm”, Du Nhậm vẫn đang nghĩ về cuộc bầu cử tuần sau, Bạch Mão Sinh bê một chiếc bánh kem nhỏ bước vào quán ăn. Cô không mặc đồng phục trường Số 8, mà mặc một chiếc quần jean rách ôm sát đôi
chân thon gầy, khoác bên ngoài chiếc áo phao rộng màu xanh, đôi môi tím
tái vì lạnh trong tiết trời mùa đông tháng chạp: “Lạnh chết mất.”

Vì mỗi tuần đều đến “đón” Du Nhậm, người ra người vào cũng nhiều hơn,
nhiều bạn của Du Nhậm đều chú ý đến Bạch Mão Sinh: “Mắt và mũi của cô
gái đó đẹp thật đấy, nhìn y hệt Uchida Yuki.”

Hỏi về mối quan hệ của hai người, sau khi biết hai người là bạn cùng lớp ở trường cấp 2,
họ lại thở dài: “Bạn thân thật là tốt.” Nghe xong, Du Nhậm vặn lại trong đầu: “Không phải bạn thân.”

Bạch Mão Sinh không-phải-bạn-thân
đưa chiếc bánh nhỏ cho Du Nhậm: “Sư phụ mình mang từ tỉnh lỵ đến cho
mình, mình nghĩ chắc chắn cậu cũng sẽ thích, mang đến cho Đuôi Nhỏ cùng
ăn thử đi.”

“Đuôi Nhỏ” là biệt danh mà Bạch Mão Sinh đặt cho Viên Liễu trong cơn ghen, có lần cô hậm hực: “Cuối tuần cậu chỉ có vài tiếng rảnh, nửa số thời gian ấy đã dành cho cái đuôi nhỏ đó.”

Viên
Liễu cũng rất khiến Bạch Mão Sinh yêu thích, Bạch Mão Sinh trêu cô bé:
“Gọi cô đi.” Viên Liễu há miệng, sau đó ngậm chặt, lắc lắc bím tóc không nói gì.

“Nhưng hôm nay Ấn Tú không có ở nhà, hay là mình ra quán Internet gần đó đợi cậu nhé.” Bạch Mão Sinh bàn bạc với Du Nhậm, ngón
tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay Du Nhậm: “Được không?”

Nếu Ấn Tú không ở nhà, Du Nhậm sẽ như cây vàng giả né lửa thử, cô suy nghĩ
một lúc rồi nói: “Hôm nay không đi gặp đứa ba nữa, mình sẽ đi mua sắm
cùng cậu.”

Quả nhiên, Bạch Mão Sinh vui vẻ cắn môi nhịn cười, mặt đỏ lên vì nín nhịn. Cuối cùng, cô đè nén ham muốn ôm Du Nhậm hôn lên má xuống, thay vào đó là một hơi thở thật dài: “Mình nghĩ… Mình là Hoắc
Tiểu Ngọc, Đuôi Nhỏ là Yến Vân, còn cậu là Lý Thập Lang.”

Gần
đây Bạch Mão Sinh và bạn diễn Miêu Viên đang hát vở kịch hai người phụ
nữ tranh nhau một người đàn ông: “Trâm ngọc tím”. Khi cô hổ cái Miêu
Viên tính nóng nảy hát “Buồn thay giấc đêm đẹp chỉ thoáng trong phút
chốc”, Bạch Mão Sinh tức cảnh si tình, cô nghĩ đến mình và Du Nhậm.

Đến thời nảy sinh tình cảm, nhiều bạn ngu ngơ bắt chước người lớn thực hiện một số nghi thức như nắm tay, ôm hôn, tặng hoa, cùng nhau đi dạo và ăn
uống, cuối cùng chỉ vào một chiếc giường ở đâu đó mà không biết phải làm thế nào. Thấy có vài bạn quanh mình đều yêu đương thế ấy, Bạch Mão Sinh cảm thấy thật vô vị.

Đọc đi đọc lại tin nhắn của Du Nhậm, đếm
từng phút từng giây để được gặp Du Nhậm giữa đám đông trước cổng trường
Số 8, bí mật nắm tay Du Nhậm dưới ánh hoàng hôn lặn sớm ở khu làng nghèo trong thành phố… Những điều này giản đơn hơn nghi thức của những
người kia rất nhiều. Bạch Mão Sinh muốn nắm tay Du Nhậm giữa chốn đông
người, muốn quang minh chính đại hôn lên đôi má đỏ bừng vì lạnh của Du
Nhậm. Nhưng Du Nhậm nói, chỉ cần như bây giờ đã là rất tốt rồi.

Cứ thế, Bạch Mão Sinh ngoan ngoãn làm những chuyện “như bây giờ”. Cô gắp
đồ ăn cho Du Nhậm: “Không đi mua sắm nữa, tìm một quán KFC cho cậu làm
bài tập đi, mình ngồi cạnh đọc sách cũng được.”

Tuy trường Số 8
nhiều thiên tài, chỉ cần mỗi tuần được gặp hai đứa ngốc này một lần cũng đủ khiến Du Nhậm cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đây cũng là nghi thức đã
đưa sự viên mãn sau một tuần mong đợi của cô lên đến đỉnh cao.

Du Nhậm rõ ràng nhận ra Bạch Mão Sinh đang đè nén tâm tư, cô nhéo đầu ngón tay của Bạch Mão Sinh dưới gầm bàn. Rõ ràng tất cả các cặp tình nhân
trẻ trong lớp đều nắm tay nhau trên sân trường, nhưng cô lại trốn dưới
gầm bàn trong nỗi hoảng sợ không thể gọi tên.

Cuối cùng, cả hai
cùng nhau lên xe buýt trước cổng trường Số 8. Ngồi ở hàng cuối cùng, Du
Nhậm nhìn thấy Bạch Mão Sinh cầm một chiếc bánh nhỏ, nhìn thẳng về phía
trước, làn da trắng nõn và mịn màng lộ ra từ lỗ thủng của chiếc quần
jean rách. Du Nhậm đặt tay lên lỗ thủng nơi đầu gối, Bạch Mão Sinh quay
đầu nhìn cô, cười nói: “Không lạnh.”

Du Nhậm nhìn đôi mắt trong
veo ấy, và cũng nhìn thấy một đôi mắt khác trong tim Bạch Mão Sinh. Cô
kéo tay Bạch Mão Sinh, đan vào nhau và nắm chặt, giữa lúc hơi ấm chồng
lên nhau, Du Nhậm chỉ muốn xe buýt chạy chậm lại.

Du Nhậm, người
hoạt bát, nghiêm túc và đoàn kết trong lớp, không thể kiềm chế được suy
nghĩ mười lăm tuổi rưỡi của mình, cô lo lắng nhìn xung quanh rồi chợt
rướn đầu hôn lên vành tai của Bạch Mão Sinh.

Du Nhậm nhìn Bạch Mão Sinh kinh ngạc, sau đó chuyển thành nụ cười ngốc nghếch, tựa đầu lên vai cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.