Xa Gần Cao Thấp

Chương 11: Sớm hiểu tình người



Sớm hiểu tình người

……

Trì hoãn hết lần này tới lần khác vì lý do Bạch Mão Sinh đi học và việc điều chỉnh lịch lớp gia sư của Du Nhậm, nên khi con gái đưa bạn đến nhà làm khách đã là đầu hè, Triệu Lan nghe nói từ trước rằng đó là một người bạn có thành tích học tập rất tốt.

Triệu Lan không thể tránh khỏi rập khuôn suy nghĩ của các bậc phụ huynh Trung Quốc, cho rằng không nên tiếp xúc với những người bạn xỏ khuyên, nhuộm tóc và mặc quần áo rách rưới, chỉ cần một câu đơn giản “thành tích học tập tốt” là có thể khái quát toàn bộ ưu điểm của đứa trẻ, từ đó khuếch đại những ưu điểm khác của cô bé.

Biết trẻ nhỏ thích ăn đồ ăn nhanh của nước ngoài, Triệu Lan đi mua cánh gà rán KFC và Coca, rẽ sang chợ thực phẩm mua thêm con cá rô béo tốt, một khúc sườn cùng nhiều loại rau củ trái cây. Những cuống dưa hấu ở chợ buổi sáng vẫn tươi và xanh mơn mởn, Triệu Lan gõ nhẹ quả dưa hấu nghe thấy tiếng vang “bộp”, nhìn những đường vân đều tăm tắp rồi nói với ông chủ: “Lấy quả này.”

“Có xách được không?” Triệu Lan thanh toán xong, nghe giọng nói ấy bỗng hoa hết cả mắt, cô ngẩng đầu, trong mắt ẩn giấu nỗi niềm vui sướng ngạc nhiên: “Sư tỷ?”

Dạo này Vương Lê hay đi công tác, hiếm khi có dịp cô được tình cờ gặp sư tỷ. Hai người chỉ liên lạc qua điện thoại hai lần, một lần Triệu Lan chủ động, khi đó Vương Lê đang bận, đợi lúc trở về đã sang ngày hôm sau. Lần khác Vương Lê gọi đi, Triệu Lan đang đi làm không bắt máy, về đến nhà gọi lại thì Vương Lê nói đang có cuộc họp, hai người chỉ đành vội vàng cúp máy.

Ngay trước mặt là Vương Lê cầm một chiếc túi da trông chẳng ra sao, bên trong đựng hai miếng xơ mướp già và vài quả cà chua. Cô bê quả dưa hấu cho Triệu Lan: “Đi, chị tiện đường đưa em về.”

“Không phải không tiện đường sao?” Nhà Triệu Lan ở phía tây, chỗ Vương Lê sống là ký túc xá của đoàn kịch tại phía nam thành phố, khoảng cách giữa hai người cũng phải hơn 7 km.

Sư tỷ xòe mười ngón tay, đỡ chắc quả dưa hấu: “Chị sắp dọn ra ngoài.” Hai người chậm rãi bước đi trong chợ hàng nhộn nhịp, Triệu Lan đi gần giữa đường có đôi lúc bị người đi đường hấp tấp quẹt phải. Vương Lê kéo Triệu Lan tới lề đường: “Chậm lại.”

Trên đường, cô kể rằng mình tích cóp được một khoản tiền đủ để mua một căn hộ hai phòng ngủ tại phía Tây thành phố: “Tiêu gần hết 120.000 tệ, coi như đã cho đi tất cả số tiền tiết kiệm được trong những năm nay. Chị giao cho một người bạn phụ trách trang trí được hai tháng, đã xong từ trước Tết, chị bận đến tháng này mới có thời gian chuyển nhà.” Nói là chuyển nhà, nhưng cũng chỉ có ba vali đồ lớn, ngoài cúp và giải thưởng ra chủ yếu là trang phục và đạo cụ. Nồi niêu xoong chảo vẫn chưa được đặt xong.

Triệu Lan biết mặc dù Vương Lê là phó trưởng đoàn kịch, nhưng với mức lương ấy, sư tỷ phải dành dụm không ăn không uống mấy năm mới mua được nhà.

Trong Cục lan truyền vài tin đồn rằng Vương Lê thấy tiền là sáng mắt, hết đất hát trong địa phương thế là ra ngoài bán buôn bán lậu, thậm chí còn nhận đi tiệc sinh nhật cho các ông chủ ở Giang Tô, Chiết Giang. Triệu Lan không tin, nhưng vừa nghe tin Vương Lê dùng hết tiền mua nhà, cô lại bán tín bán nghi. Nhưng mà, ra ngoài buôn bán thì sao? Nhận đi tiệc thì sao? Vương Lê kiếm tiền dựa trên thực lực, không giống một số người trong đoàn kịch hôm nay yêu ông chủ này, ngày mai yêu nhà giàu mới nổi khác.

Vừa suy nghĩ, vẻ hậm hực vừa hiện rõ trên mặt Triệu Lan. Lúm đồng tiền của Vương Lê lặn xuống, nghiêng đầu nhìn sư muội: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Đang nghĩ về lời bịa đặt của vài người, sao chuyển nhà không nói cho em?” Lúc này Triệu Lan sực nhớ tới nguyên do Vương Lê xuất hiện ở chợ: “Nhà chị ở khu nào?”

“Khu chung cư Kim Hồ.” Vương Lê nhìn thẳng về phía trước, Triệu Lan sững sờ – chung cư Kim Hồ và chung cư phúc lợi nơi cô ở chỉ cách nhau vẻn vẹn một bức tường: “Ồ, vậy cuối tuần Mão Sinh đi học kịch sẽ tiện hơn.”

“Tiện thì tiện, chỉ là chị cần bỏ công sức nhiều hơn một chút.” Môi Vương Lê ẩn giấu một nụ cười: “Chị biết chị không nói suông khi uống ba chén rượu khi xưa, nhưng có một số bậc cha mẹ chỉ gửi con cái đến chỗ thầy cô, không hỏi dạy có tốt không, con cái học hành thế nào cũng không trao đổi với giáo viên. Chẳng phải một mình chị có hai mối bận tâm sao?”

Hài lòng hả dạ nhìn sư muội đỏ mặt, Vương Lê nghiêng đầu nhìn túi của sư muội: “Ồ, là cánh gà rán à? Còn cá rô… Có ai bóc đậu chưa? Nhìn Mão Sinh không giống người biết làm việc nhà.”

Triệu Lan không nói gì, như đang ấm ức và cũng như đang ngẫm nghĩ. Khi bước đến trước cửa hai khu chung cư, Vương Lê thấy Triệu Lan dừng bước: “Sao thế? Chị sẽ đưa dưa hấu đến tận nhà cho em.”

“Không cần.” Triệu Lan mỗi tay xách hai túi ni lông, lấy về quả dưa hấu từ tay sư tỷ: “Em tự bê được.” Cô cũng bước đi nhanh hơn, bỏ Vương Lê lại thật xa. Đi được hơn trăm mét đến chỗ rẽ, dừng lại lấy hơi, lén quay đầu lại, chợt nhìn thấy Vương Lê đang lặng lẽ đi theo phía sau.

Triệu Lan dúi quả dưa hấu lại vào tay sư tỷ: “Thôi được, chị thích thì bê đi.”

Khi cùng nhau lên tầng, Triệu Lan nói: “Hôm nay bạn thân của Mão Sinh đến nhà chơi. Em thấy con hiếm khi chơi cùng một bạn có thành tích học tập tốt nên mời cô bé đến nhà ăn cơm. Thêm một đôi đũa nữa cũng được.”

“Ồ, thêm đũa cho bạn nhỏ à.” Bước chân của Vương Lê vẫn vững vàng như thế, bọng mắt hơi sưng lên.

“Không ăn thì thôi.” Triệu Lan quay đầu nhìn sư tỷ: “Chị nghĩ em không muốn hiểu…” Lúc này sự thật cũng như sự ích kỷ không được nhìn thấy ánh sáng của cô: Đưa con gái đến chỗ sư tỷ học kịch, những tiếc nuối, phiền muộn và áy náy trong lòng bao năm qua đã vơi đi phần nào. Nhưng sư tỷ không mở miệng nói về con cái, cô bối rối đã thành thói quen, quen đến mức tê liệt cảm xúc. Ngoài ra, những tin đồn về Vương Lê mấy năm nay không chỉ giới hạn ở ra ngoài làm riêng và hát tiệc sinh nhật, hôm nay có lãnh đạo goá vợ của một cơ quan nào đó có ý với sư tỷ, ngày mai có ông chủ doanh nghiệp tư nhân nào đó theo đuổi sư tỷ… lời đồn thổi thật giả lẫn lộn, Triệu Lan không phân biệt được, cũng không dám tiến lên làm rõ.

Vương Lê được người người mệnh danh là “Mạnh Tiểu Đông của Bách Châu”, dưới sân khấu không hề mang dáng hình nam nhi, đôi mắt biếc không nịnh nọt cũng không phù phiếm, dựa vào cầu thang nhìn sư muội không dời mắt: “Chị hiểu.” Cô nói hay hơn hát.. Sau đó lùi lại hai bậc, chỉ vào quả cà tím trong túi ni lông của sư muội: “Để làm nộm à.”

Triệu Lan suýt chút nữa chìm đắm trong ánh mắt đó, cơn tức giận cũng đã dịu xuống: “Làm món kho.”

“Món kho cũng ngon.” Vương Lê quay người lại, trên lưng áo phông màu xanh da trời dính đầy bụi trắng. Vào đến cửa, Triệu Lan đặt đồ xuống: “Chờ một chút.” Cô lấy khăn phủi nhẹ bụi cho Vương Lê: “Sao giống Mão Sinh thế này?” Rồi gọi con gái mình: “Mão Sinh, sư phụ con đến này.”

Cửa phòng mở ra, Bạch Mão Sinh nắm tay Du Nhậm giới thiệu với người lớn: “Đây là bạn cùng lớp của con, Du Nhậm. Lần trước bạn ấy đứng thứ hai toàn khoá trong trường.” Đôi lông mày của Du Nhậm động đậy, xấu hổ liếc nhìn Bạch Mão Sinh, sau đó mạnh dạn nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp mỗi người một vẻ: “Con chào các cô, con là Du Nhậm, bạn cùng bàn của Bạch Mão Sinh.”

Triệu Lan nhiệt tình nhìn Du Nhậm từ trên xuống dưới, nói: “Thật là một học sinh gương mẫu. Đừng khách sáo nhé, cứ tự nhiên như ở nhà. Lát nữa đến giờ ăn cô sẽ gọi.” Sau đó vui vẻ đưa đồ ăn nhanh cho bọn trẻ: “Ăn lót dạ đã nhé, lát nữa chúng ta sẽ ăn bữa chính sau.”

Vương Lê nhẹ nhàng hỏi: “Của chị đâu?”

“Em không biết chị chuyển nhà, cũng không biết hoá ra chị mua căn hộ của toà bên cạnh, càng không biết chị cùng đi một cái chợ với em…” Triệu Lan cười: “Có phải chị đã quyết định sẽ đến ăn chực khi nhìn thấy em không?”

“Đúng là thế.” Sư tỷ trộm cười, quay người vào bếp lục túi: “Chị sẽ bóc đậu.”

“Đừng, phải bao nhiêu năm chị mới bóc xong một hạt? Đợi chị bóc xong, đồ ăn đã bày lên xong hết rồi.” Triệu Lan rửa tay, pha trà cho sư tỷ, bật TV lên: “Chị tự chơi đi, đừng xen vào.” Sau đó bận bịu nhặt, thái, rửa rau. Vương Lê lại cúi xuống dưới quạt thông gió, tập trung nhặt đậu.

Triệu Lan rất nhanh tay, sau khi chuẩn bị xong mọi việc, thấy nước trong nồi còn lâu mới sôi, cũng nhặt đậu cùng sư tỷ. Vương Lê cẩn thận tỷ mỉ bóc vỏ đậu như ăn cua, sau đó nhón hai đầu ngón tay cạy từng quả một. Triệu Lan thì thành thạo như bao bà nội trợ khác, đầu ngón tay thoăn thoắt bóc đậu, điệu bộ ngón tay bóc rẹt một đường rất thô thiển. Ngón tay của hai người chạm nhau tại một quả đậu cuối cùng, rồi cùng lúc rời đi.

“Để chị.” Vương Lê cúi đầu, đốt ngón tay trắng nõn chậm rãi xé vỏ đậu, hoàn toàn không biết những động tác của mình thừa thãi thế nào. Từ nhỏ cô đã được gia đình chiều chuộng, từ lúc vào trường kịch cho đến khi đi làm đều ăn uống tại căn tin là chính. Những năm sống một mình gần đây, hai món duy nhất cô có thể nấu là trứng xào cà chua và canh trứng mướp.

“Ông Giả trong đơn vị của em…” Vương Lê thản nhiên nói về những lời đồn đại mà cô được nghe, ông Giả này làm trong bộ phận quản lý, thường xuyên qua lại với đoàn kịch. Trong vòng sáu năm sau khi ly hôn, người ta đồn ông có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ độc thân hoặc đã ly hôn. Đối tượng dính tin đồn nhiều nhất chính là Triệu Lan, người làm cùng đơn vị với ông, đồn đến mức nghe cứ như thật: “Đã gặp mặt gia đình hai bên.”

Vương Lê thiếu chút nữa cũng tin, lại còn dày công “tiện đường” chọn quà năm mệnh cho sư muội, ai ngờ vài tháng gần đây tin đồn im bặt mà dừng – Ông Giả và trưởng phòng tài chính nào đó của Bộ Giáo dục từng ly hôn, nay đã tái lập gia đình.

“Không phải ông ta kết hôn với trưởng phòng Tần trong Bộ Giáo dục sao?” Ông Giả lấy vợ chưa đầy nửa năm, tuần nào cũng xuất hiện những vết cào còn tươi trên mũi, mặt, cằm và cổ, chứng tỏ đang có một cuộc sống hôn nhân rất cháy bỏng.

Triệu Lan biết Vương Lê muốn nói gì: “Các chị đúng là nghe có tiếng gió đã tưởng mưa rơi, không điều tra thì không có quyền lên tiếng, hiểu chưa?” Nhẹ nhàng đẩy sư tỷ ra: “Em phải xào rau, mùi dầu nồng nặc, chị ra ngoài đi.”

“Ừm.” Sư tỷ dựa vào bếp không nhúc nhích: “Không sao, chị đứng xem.”

Hiếm lắm mới có dịp xem “Thôi Oanh Oanh” nấu ăn, cô cũng tự mình vui vẻ có lòng giúp đỡ nhưng không làm được trò trống gì: “Ồ, đây là giấm à… cho thêm ít đường đi.”

Trong khi sư tỷ sư muội bận rộn trong bếp, Bạch Mão Sinh ngồi khoanh đôi chân dài trên giường, cho Du Nhậm xem những bức ảnh cũ của mình: “Đây là lần đầu tiên mình lên sân khấu hồi 8 tuổi, đạt giải nhất trong cuộc thi cấp huyện… Đây là lần mình đạt giải đặc biệt khi tham gia cuộc thi kịch thiếu nhi cấp tỉnh… Đây là cuộc thi Việt kịch thiếu nhi toàn quốc, mình chỉ đạt giải nhì.” Hóa ra Bạch Mão Sinh đã tham gia nhiều cuộc thi chuyên nghiệp trước khi bước lên sân khấu trường Nhân tài.

Du Nhậm cầm lon coca xem một tấm ảnh: “Sư phụ của cậu thật xinh đẹp.” Kể ra cũng lạ, những người hát vai nam trong Việt kịch sao mà vừa mang khí khái anh hùng lại vừa mềm mại nữ tính đến thế, ai cũng giống nhân vật bước ra từ tranh ảnh.

“Thật sao. Trông có giống người trong đoàn kịch không? Mình nghĩ sư phụ đẹp đến vậy, thực ra cũng có thể hát hoa đán*. Trong đoàn kịch có một người hát hoa đán, tuy cô ấy cũng rất xinh đẹp nhưng suốt ngày cắn hạt dưa sau sân khấu, là tiên nữ không nên cắn hạt dưa.” Bạch Mão Sinh tuy cũng ham ăn, nhưng rất kiêng kỵ việc ăn uống vô tổ chức, vô kỷ luật nơi hậu trường.

*Hoa đán: Trong kinh kịch, “Đán” là tên gọi chung cho các vai nữ. Dựa trên tuổi tác, tính cách nhân vật mà người ta phân ra 4 loại: Thanh y, hoa đán, lão đán, đao mã đán. “Hoa đán” là các vai nữ trẻ trung (độ tuổi thanh niên) có tính cách hoạt bát, xởi lởi hoặc phóng đãng.

“Nhìn cậu không giống mẹ cậu. Tuy nét mặt khá giống, nhưng khí chất lại giống sư phụ cậu nhiều hơn.” Dù đã được mẹ dặn không được nhìn chằm chằm và đánh giá người khác, phải gác lại tâm trí cho việc học, nhưng Du Nhậm vẫn không nhịn được mà nhìn người ta, liên tục nhận xét: Từ cảnh tượng ban nãy có thể thấy rõ, mẹ của Bạch Mão Sinh thẳng tính và có chút thiếu kiên nhẫn, sư phụ thì hiền lành như nước, là một người không dễ nổi giận.

Lại nhìn Bạch Mão Sinh đang cắn cánh gà ngẩn ngơ xem ảnh, Du Nhậm thực sự rất tò mò, tại sao ngày xưa khi học trong trường tiểu học thành phố cô không nhận ra có một người xinh đẹp đến mức này? Lông mày của Bạch Mão Sinh dày hơn cô, đầu lông mày có những sợi lông mịn màng rải rác. Lông mi được chạm trổ từng cọng một như nhân vật cường điệu trong phim hoạt hình. Thảo nào, cô khóc thì khó nhìn, Bạch Mão Sinh khóc thì đáng nhìn.

Du Nhậm uống coca ngắm người đẹp: “Nghe nói cậu đi chơi game với những người ở trường Số 23 à?” Trường Số 23 là một trường trung học hỗn loạn khét tiếng tại Bách Châu, sản xuất ra nhiều thanh niên côn đồ dưới ảnh hưởng của vấn nạn thanh niên độc hại. Tất cả học sinh cấp hai trong thành phố đều biết câu nói nổi tiếng của trường Số 23: “Bạn nam nào không đánh nhau, bạn nữ nào không chửa đẻ chính là học sinh kiên cường trong trường Số 23”. Tuy cực kỳ khoa trương, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng tăm của ngôi trường này.

“Haiz,” Bạch Mão Sinh cầm cánh gà với ngón út vểnh lên: “Chỉ chơi vài lần, bị sư phụ mình bắt sống đó. Hiện giờ mẹ mình cho phép chơi game một tuần một lần.”

“Sao cậu quen biết họ?” Du Nhậm tò mò, cùng học một lớp, tại sao cho đến nay cô vẫn chỉ kết bạn được với ba người bạn ABB ngoài Bạch Mão Sinh ra?

“Ồ, mình quen khi có cô chị năm ba cấp 2 dẫn đi trượt pa-tin.” Bạch Mão Sinh đếm các chị em của mình, trong đó có “đoá hoa” của sân trượt băng, có bạn gái cũ của các anh trai em trai của trường Số 23, thậm chí còn có học sinh trường dạy nghề từng phá thai, cũng có học sinh trong trường kịch: “Mình thường đến học trong rạp hát, cũng quen biết vài người.”

Có thứ gọi là dùng dấu chấm để vẽ đường thẳng, dùng đường thẳng tạo thành hình dạng. Mối quan hệ xã hội của Du Nhậm vẫn là một hình tứ giác, song của Bạch Mão Sinh đã là hình khối đa diện.

“Trên QQ cũng có người quen.” Bạch Mão Sinh đột phá không gian ba chiều của Du Nhậm, bước vào chiều không gian thứ hai.

Du Nhậm há to miệng, những gì được nghe và được thấy ở Du Trang đã nói cho cô về sự tàn khốc của thế giới. Vào năm đầu tiên ở trường Nhân tài, thế giới của cô bị thu hẹp đáng kể, và giờ đây đột ngột khuếch đại trong lời kể của Bạch Mão Sinh: Phá… phá thai? Đánh nhau? Hẹn hò ngoại tuyến? Hẹn hò và yêu nhau? Nhưng họ bao nhiêu tuổi?

Bạch Mão Sinh nhảy xuống giường, lau tay: “Mười sáu, mười bảy, lớn hơn chúng ta một chút.”

“Vậy… chơi với bọn họ, cậu có vui không?” Du Nhậm hỏi Bạch Mão Sinh.

Thỏ Quái buông tay nắm cửa, trên khuôn mặt trưởng thành hơi sớm có vẻ buồn bã, trầm giọng nói: “Mình không biết… Mình… Có lẽ mình đã thích một người, cho nên vẫn chơi cùng bọn họ.”

Đùng! Trong lòng Du Nhậm có gì đó sụp đổ, hóa ra, người chỉ nhận thư tình từ người khác như Bạch Mão Sinh cũng biết thích ai đó. Là “thích” hẳn hoi, trực giác của cô mách bảo đây không phải kiểu “kết bạn” phổ biến trong trường Nhân tài.

“Sư phụ mình nói, những người hát kịch ngoan một chút cũng không tốt.” Thỏ Quái học theo dáng vẻ sư phụ kéo vạt áo, giọng điệu u sầu như sống trong bể khổ: “Sớm hiểu tình người, sớm khôn năm năm.” Cô không nhận ra ánh sáng trong mắt Du Nhậm đã tắt hẳn và mất hút: “Nhưng tại sao mình vẫn chưa có kinh?”

“Mão Sinh, bé Du Nhậm, ra ngoài ăn đi.” Giọng Triệu Lan từ ngoài vẳng lại, Du Nhậm đương giương mắt đờ đẫn và Bạch Mão Sinh đương thăng trầm mở mang cùng lúc hoàn hồn, cả hai đồng thanh trả lời: “Vâng ạ.”

Triệu Lan vỗ vào bàn tay sư tỷ đang gắp trộm miếng cà tím nguội ngắt: “Sư tỷ… chị vừa đổ rác xong, đi rửa tay đi.”

……


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.