[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 18: Hù Dọa (6)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đợi khi Hạ Đông Xuyên qua đời, ba Hạ mẹ Hạ nguyện ý nuôi nấng để họ đón Hạ Diễm về, nếu họ đều lần lượt qua đời như trong nguyên tác, nếu điều kiện tài chính cho phép, cô cũng sẵn lòng cung cấp cho Hạ Diễm đi học đại học.

Tất nhiên, nếu cô ấy có thể ngăn chặn cái chết của Hạ Đông Xuyên, kéo dài sinh mệnh ba Hạ mẹ Hạ thì cô cũng nguyện ý muốn thử.

Tô Đình cảm thấy rằng nếu chuyện này thành công, sau này khoảng cách giữa cô với Hạ Diễm sẽ càng ngày càng ít.

Nếu Hạ Đông Xuyên có thể sống sót, cô nhất định sẽ không ở bên anh cả đời.

Nguyên thân rõ ràng biết Hạ Đông Xuyên không thích cô vậy mà còn nhất quyết lên kế hoạch cưới cô, sau khi kết hôn, tình yêu lại biến thành hận thù mà cũng không chịu buông tay, đã hạ quyết tâm sẽ cùng anh dằn vặt nhau hết một đời.

Tô Đình không thể giải thích được suy nghĩ này, theo cô thấy nếu hợp thì đến với nhau không hợp thì chia tay, cô không thể vướng víu cả đời ở bên một người không yêu mình.

Dù sao đến lúc đó “phong trào lớn” cũng sẽ kết thúc, cả nước sẽ phục hồi lại kỳ thi tuyển sinh đại học, cô hoàn toàn có thể lấy lý do đi học đại học để ly hôn với Hạ Đông Xuyên để họ chia tay mà không có cảm giác khó khăn.

Hạ Diễm không biết trong lòng Tô Đình đang nghĩ gì, cậu nhóc vẫn đang nghĩ về Vu Hồng Chi.

Bởi vì cậu nhóc rất nhạy cảm với cảm xúc, vì vậy ngay khi Vu Hồng Chi ngồi xuống, Hạ Diễm đã chú ý đến ánh mắt không mấy thiện cảm của cô ta khi cô ta nhìn bản thân mình, cũng chú ý đến lời nói đối đầu của Tô Đình với cô ta.

Nhưng điều khiến Hạ Diễm chú ý nhất chính là cuộc trò chuyện giữa bọn họ.

Hình như trước kia bọn họ rất thân quen.

Sau khi nhìn thấy nước máy chảy từ vòi xuống hộp cơm, lại bởi vì hộp cơm đầy nước mà chảy ra ngoài bồn rửa, Tô Đình không kiềm được hỏi: “Con còn chưa rửa chén xong hả?”

“Hả?” Hạ Diễm ngẩng đầu.

Tô Đình ngẩng cằm lên nói: “Con đang sử dụng hết một đồng nước rồi đó.”

Hạ Diễm phản ứng lại, nhanh chóng vặn vòi nước, lại nghe thấy Tô Đình hỏi: “Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy?”

Hạ Diễm mím môi, do dự một chút hỏi: “Mẹ không thích cái dì lúc nãy sao?”

“Nhìn ra được à?”

Tô Đình nghĩ cậu nhóc có thể nhìn ra được mới là kì lạ ấy, cô gật gật đầu: “Ừ.”

Tô Đình nhận lấy hộp cơm đã được làm sạch từ tay cậu nhóc, vẩy vẩy hỏi: “Có biết người lúc nãy muốn nói gì với mẹ không?”

“Nói gì?”

Vẩy sạch nước trong hộp cơm, Tô Đình đóng nắp hộp lại, cúi đầu nhìn cậu nhóc trước mặt: “Cô ta muốn nói với mẹ rằng sự tồn tại của con sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của những đứa con của mẹ sau này, vì vậy để mẹ trừ khử con.”

Hạ Diễm lộ ra vẻ kinh hãi: “Làm thế nào để trừ khử?”

“Có rất nhiều cách, chẳng hạn như mang con ra ngoài rồi vứt bỏ con, hoặc bỏ đói cho con chết.” Tô Đình liếc nhìn Vu Hồng Chi đang từ cửa căn tin đi đến, trầm giọng nói: “Cho nên, sau này cô ta có nói gì với con thì con không được tin, nhớ chưa?”

Loại người như Vu Hồng Chi nói trắng ra chẳng qua là không muốn người khác sống tốt hơn cô ta, thấy cô không bị khiêu khích, sau này có lẽ sẽ tìm đến trước mặt Hạ Diễm khiêu khích quan hệ của bọn họ.

Mặc dù Tô Đình không hy vọng sau này Hạ Diễm công thành danh toại sẽ kính trọng cô như mẹ ruột nhưng ít nhất không thể đưa cho cô một đôi vòng tay bằng bạc như trong nguyên tác được.

Cái chuyện này phải diệt tận gốc.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.