[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 40: Cắt Tóc (1)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đương nhiên, tạm thời cô còn chưa nghĩ đến việc tìm đến chết, cho nên còn phải nghĩ cách giải thích cho sự biến hóa của mình, đến nỗi có tin hay không, đó chính là việc của Hạ Đông Xuyên, dù sao anh cũng không có chứng cứ chứng minh cô là người xuyên tới.

Nghĩ đến đây, Tô Đình lừa gạt nói “Nếu tôi nói, trước kia tôi ăn loại gạo này không bị xát họng, nhưng có một ngày đang ăn lại đột nhiên cảm thấy thật là khó chịu, cuối cùng không ăn được loại gạo này nữa, anh tin sao?”

Hạ Đông Xuyên “…”.

Cơm nước xong đúng là lúc khu tập thể náo nhiệt nhất.

Đặc biệt là khoảng đất trống ở trước cửa khu, gần như tất cả mọi người cả trai lẫn gái trong khu tập thể đều ra đây, có người ngồi có người đứng làm thành mấy vòng tròn, tụ tập ở bên nhau nói nói cười cười.

Bọn nhỏ cũng xúm lại thành nhóm, chơi đánh đu, chơi bi lắc, đá cầu, thoạt nhìn rất náo nhiệt.

Ba người nhà họ Hà mới vừa bước vào cửa bỗng có một người đàn ông gọi Hạ Đông Xuyên đi qua nói chuyện phiếm, cũng có mấy đứa con nít gọi Hạ Diễm đi chơi, thế nhưng lại không có ai gọi Tô Đình, cũng vì thế làm cô nhịn không được phải hoài nghi nhân sinh.

Ba con nhà họ Hạ vốn lạnh lùng, trẻ cũng không có nhiều nhiệt tình lắm, một nhà ba người, cô mới là người có nhân duyên tốt nhất, sao bọn họ ai cũng có người tìm, chính mình lại không có người nào tiếp đón vậy.

Cũng may nhân duyên của Tô Đình cũng không quá tệ, sau khi Hạ Đông Xuyên gia nhập vào nhóm chuyện đàn ông, Hạ Diễm đi lung tung xung quanh xem hình chụp, cuối cùng cũng có người hô tên cô, kêu cô qua nói chuyện phiếm.

Người tiếp đón cô là Trần Thiếu Mai, cũng là một trong hai quân tẩu mà cô quen biết sau khi xuyên tới.

Vừa mới đi qua, Tô Đình liền nghe Trần Thiếu Mai hỏi “Doanh trưởng Hạ trở về lúc nào vậy?”

“Buổi chiều.”

Trần Thiếu Mai kéo dài giọng “Ồ” một tiếng rồi nói: “Thời gian kia cũng không ngắn, cô cũng không chuẩn bị một chút, làm một bữa ăn ngon cho cậu ấy.”

Tô Đình cảm thấy lời này cô ấy nói ra có vẻ quái quái lạ lạ, nhưng ý trong đó lại khác biệt cùng với việc Vương Lệ Hà khoa tay múa chân, liền dùng ngữ khí bình thản đáp lại: “Đồ ăn ở căn tin cũng khá ngon.”

“Đây cũng không phải là ngày đầu tiên chúng ta quen biết, cô đừng có mà lấy lời đó qua loa lấy lệ với tôi.” Trần Thiếu Mai đâm một cái vào cánh tay Tô Đình, hạ giọng hỏi, “Cô thành thật nói đi, rốt cuộc là cô thật sự cảm thấy đồ ăn ở căn tin ăn ngon, hay là sau khi doanh trưởng Hạ trở về, hai người bận quá, không có thời gian nấu cơm.”

Tô Đình nghĩ thầm Hạ Đông Xuyên trở về thì cứ trở về thôi, cô cùng anh có cái gì mà phải bận, đang định nói chuyện, quay đầu sang một bên lại nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Trần Thiếu Mai, đột nhiên trở nên nhanh trí.

Đã nói người những năm 70-80 ai cũng có tư tưởng đơn thuần mà!

Tô Đình dùng vẻ mặt nghiêm mặt nói: “Tôi thật sự cảm thấy đồ ăn ở căn tin rất ngon, dễ ăn hơn đồ tôi nấu.”

Hiển nhiên, Trần Thiếu Mai chả tin chữ nào trong câu này của Tô Đình, há miệng đang muốn nói tiếp, lại thấy Hạ Đông Xuyên bước ra từ hội đàn ông đang đi tới, vội hô “Tiểu Tô.”

Nói thật, Tô Đình lập tức không phản ứng kịp.

Trước khi xuyên qua, cô đi làm ở các công ty nước ngoài, lúc đi làm mọi người đều gọi bằng tên tiếng Anh, không có mấy người sẽ gọi cô là Tiểu Tô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.