[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 14: Chuối (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chỉ là trẻ con không quan tâm đến ăn uống, mặc dù Hạ Diễm đã trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa, nhưng ở phương diện này, cậu nhóc vẫn có tâm hồn trẻ con, lắc đầu nói: “Không no.”

Tin con chết liền á.

Tô Đình đảo trắng mắt nói: “Không thể ăn được nữa, con đi chơi một lúc đi để tiêu hóa xong rồi hẵng nói.”

Hạ Diễm: “ … ”

Đêm đó Hạ Diễm đã ăn ba quả chuối, trong đó có hai quả là Tô Đình đưa cho, còn một quả là cậu nhóc tự lấy lúc cô đang tắm.

Kết quả là còn chưa ăn xong chuối thì Tô Đình từ phòng tắm đi ra một phát bắt lấy.

Bởi vì chuyện này, hình ảnh trầm ổn đáng tin cậy của Hạ Diễm trong lòng của Tô Đình ngay lập tức sụp đổ.

Vì để tránh lúc đi ngủ cậu nhóc ăn đến đau bụng, Tô Đình đã đem tất cả trái cây ăn vặt đã mua nhét vào trong tủ ngăn kéo, khóa ngăn kéo lại và để chìa khóa ở phòng ngủ chính.

Có điều Tô Đình cũng nói rồi, sáng mai cho cậu nhóc mang một quả chuối đến trường.

Hạ Diễm nghe xong liền lẩm bẩm: “Mẹ đem cất hết chuối rồi, ngày mai con làm sao lấy được?”

“Ngày mai mẹ sẽ lấy cho con.”

“Lừa gạt, lúc con đi học mẹ còn chưa tỉnh dậy.”

Tô Đình xoa xoa mũi, hai ngày nay cô dậy muộn, nói chính xác hơn là ngoại trừ ăn uống, tiểu tiện, rửa mặt và tắm rửa ra thì hai ngày này cô chưa từng rời khỏi cái giường đó.

Nhưng đây cũng đâu phải lỗi của cô, có ai đang sống yên ổn tự dưng một phát xuyên vào trong thập niên bảy mươi mà không hoài nghi nhân sinh chứ?

Nghĩ như vậy, Tô Đình lập tức lấy khí thế: “Đó là trước đây, sáng mai mẹ nhất định sẽ … Không, sáng mai khi con tỉnh dậy nhớ gọi mẹ dậy, mẹ đi cùng con tới ăn sáng.”

Lúc này Hạ Diễm mới hài lòng: “Vậy con đi về ngủ đây.” Nói xong phủi mông đi vào phòng ngủ phụ.

Nhìn cánh cửa phòng ngủ phụ đóng chặt, Tô Đình không nhịn được lẩm bẩm: “Thằng nhóc con.”

Đêm đó Tô Đình đã mơ một giấc mơ.

Cô mơ thấy mình xuyên không về thời hiện đại.

Cô vui mừng khôn xiết, nhưng ông chủ không biết điều, điện thoại bắt cô về tăng ca. Vốn dĩ cô định từ chức trước khi xuyên không, bây giờ khó khăn lắm mới xuyên về lại được, cô đương nhiên là không muốn tiếp tục hầu hạ ông chủ này nữa, rất là ngạo mạn quăng đơn từ chức lên.

Sau khi từ chức, Tô Đình sống một cuộc sống nằm thẳng cẳng* mà cô hằng mơ ước, mỗi ngày chỉ cần ăn, ngủ, xem TV và chơi điện thoại di động, không cần nói cũng biết không bị ràng buộc như thế nào.

*躺平: ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc: đó là lối sống thay vì phải làm việc suốt đời để mua nhà như trước thì con người chỉ theo đuổi một cuộc sống bình thường. Nói cách khác là … nằm thẳng cẳng mặc kệ đời.

Nhưng có lẽ do ăn quá nhiều đồ chiên phồng hoặc là lười vận động nên cô căng lên như quả bong bóng bay.

Thực sự là như quả bóng bay, cô không chỉ ngày càng tròn trịa mà còn bay ngày càng cao, cuối cùng “đùng” một tiếng cô đụng vào trần nhà.

Đau quá.

Tô Đình tỉnh dậy, cô che trán, phát hiện ra thứ cô va phải không phải trần nhà mà là bàn trang điểm bên cạnh giường.

Ai đặt cái bàn trang điểm ở đây vậy.

Không nghĩ tới ngủ mà cũng bị đụng đầu sao?

Mấy ngày trước Tô Đình còn chưa nghĩ tới cho đến bây giờ … cô nằm trên giường, thở dài một tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.