[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 32: Khéo Hiểu Lòng Người (1)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tô Đình không biết trong lòng mọi người trong hợp tác xã mua bán đang nghĩ gì, tâm trí cô chỉ tập trung vào việc ăn uống, rời khỏi hợp tác xã mua bán không được bao lâu, cô đã dừng lại bẻ hết số chuối tiêu xuống.

Đừng nói, hoa quả thời đại này thật sự không tồi, giống như chuối tiêu cô thường mua, có mùi đặc biệt nồng còn rất ngọt, làm không muốn mua loại chuối tiêu không có hương vị gì của đời sau.

Còn đang miên man suy nghĩ, Tô Đình nghe thấy sau lưng có người nghi ngờ gọi tên mình, quay đầu lại liền nhìn thấy một thanh niên mặc đồng phục hải quân, râu ria xồm xoàm đang đứng cách đó không xa.

Nhìn thấy khuôn mặt của cô, đối phương vốn còn chút do dự liền nhanh chân bước đến trước mặt cô.

Tuy rằng nhìn ra đối phương là quân nhân, cách đó không xa còn có cảnh vệ, anh chắc cũng không làm bậy. Nhưng thân hình cao to, khí thế kiêu ngạo ấy đến gần, Tô Đình vẫn không nhịn được lui về phía sau nửa bước, cảnh giác hỏi: “Anh là ai?”

Người đàn ông râu ria xồm xoàm dừng bước, nói thẳng: “Chồng cô.”

Tô Đình: “…”

Vô cùng xấu hổ.

Nếu hiện tại trên tay cô có điện thoại di động, cô chắc chắn sẽ đăng lên XX hỏi: “Trên đường gặp chồng công tác về, nhưng tôi không nhận ra anh ấy thì phải làm sao đây, online đợi gấp!”

Trầm mặc trôi qua, Tô Đình quyết định bỏ qua đề tài này, đưa trái cây trong tay về phía trước: “Ăn không?”

“Không cần.”

Tô Đình a một tiếng thu tay về, trong lòng có chút buồn rầu.

Căn cứ vào trí nhớ nguyên thân để lại về Hạ Đông Xuyên, cùng với miêu tả ban đầu, cô cho rằng con người Hạ Đông Xuyên này khá lạnh lùng, nhưng tổng thể vẫn rất dễ nói chuyện.

Hiện tại xem ra, đúng là lạnh lùng, còn dễ nói chuyện hay không còn chờ kiểm chứng.

Vấn đề như vậy lại đến, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ là tiểu biệt va phải tân hôn. Hạ Đông Xuyên trở về, có phải cô nên thể hiện chút vui mừng vì người này, coi nhẹ vẻ lạnh lùng của anh mà quan tâm nói thêm vài câu hay không?

Nhưng làm một nhan cẩu*, Tô Đình thật sự không vui vẻ nổi.

*Nhan cẩu dùng để hình dung người vô cùng để ý vẻ bề ngoài của người khác.

Cô cảm thấy đại thần xuyên sách thật sự rất tàn nhẫn đối với cô, người khác xuyên sách không phải đến cổ đại làm quý nữ nhà giàu có, thì chính là thành người thừa kế tài sản hàng triệu số ở hiện đại, nếu không may thì xuyên sách thành cô gái đã kết hôn, chồng tám chín phần cũng là một người vô cùng đẹp trai.

Cô thì ngược lại, cô xuyên sách lại thành mẹ kế, chồng lại là tên râu ria xồm xàm.

Nhìn râu trên mặt anh, Tô Đình thật sự không thể thể hiện ra tình yêu được, chỉ có thể bình nứt không sợ bể, tiếp tục yên lặng, dù sao Hạ Đông Xuyên có thông minh hơn nữa, chắc chắn cũng không thể nghĩ được cô là người xuyên sách.

Ai mà ngờ được.

Cho dù là cô đã đọc trên dưới 80 bộ xuyên sách, nhưng trước khi chuyện này phát sinh cũng không nghĩ tới thế giới này thật sự có chuyện xuyên sách này.

Nghĩ tới đây Tô Đình lập tức thẳng lưng lại, cô cảm thấy chính mình có thể làm được.

Hạ Đông Xuyên không rõ nội tâm Tô Đình nghĩ gì lắm, nhưng nhìn ra biểu cảm của cô thay đổi, cũng nhạy cảm phát hiện ra, cô vợ mới cưới của mình đã thay đổi không ít so với trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Biểu cảm nhỏ trở nên khá nhiều.

Hạ Đông Xuyên nghĩ, đưa tay nhận lấy hoa quả từ trong tay cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.