[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 49: Xấu Hổ (3)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Khương Vĩ hỏi: “Nhà ai đang ăn thịt”

Kỳ thật trong lòng anh ta đã có suy đoán, lỗ tai lỗ mũi của anh ta cũng không có vấn đề gì, đương nhiên có thể ngửi được mùi hương truyền tới từ nhà kế bên. Chỉ là trước khi anh ta ra biển, nhà kế bên cũng từng nấu thịt nhưng mùi hương kia lại không quyến rũ như ngày hôm nay, cho nên anh ta cũng không dám xác định.

“Còn có thể là ai, là nhà họ Hạ cách vách đó.” Vương Lệ Hà bĩu môi nói: “Anh không biết thôi, vợ của doanh trưởng Hạ kia thật đúng không phải người biết sinh hoạt gì cả, lúc doanh trưởng Hạ ở nhà còn đỡ, anh ta vừa đi là hiện nguyên hình, cả ngày lắc lư khắp nơi, việc nhà hình như không làm, một ngày ba bữa đều ăn ở căn tin, còn chuyên môn gọi món mặn ăn, hôm nay ăn cá ngày mai ăn thịt, chậc.”

Cô ta không nói lời này còn đỡ, vừa nói xong cả ba người nhà Khương Vĩ đều nhịn không được nuốt nước miếng.

Bọn họ đều nghĩ tới những ngày tháng “Không biết sinh hoạt” này đấy.

Có thể ăn cá ăn thịt, ai thèm ăn củ cải rau xanh mỗi ngày.

Khương Vĩ nghĩ trong lòng, lại cảm thấy mùi hương chui vào trong lỗ mũi càng thêm bá đạo, trong đó còn mang theo vị ngọt nhẹ nhàng, liếm môi nói “Hôm nay là vợ anh ta xuống bếp hả, hẳn là trình độ nấu ăn không tồi.”

Anh ta cho rằng nhà kế bên Tô Đình đang xào rau.

Vương Lệ Hà cũng cho rằng như vậy, nhưng cô ta không muốn thừa nhận khả năng nấu ăn của Tô Đình tốt, hừ nhẹ một tiếng rồi nói: “Anh còn chưa từng ăn đồ ăn Hiểu Anh làm đấy, trình độ nấu ăn của cô ấy mới gọi là tốt, chỉ là Hiểu Anh không phô trương lãng phí như vợ của doanh trưởng Hạ, cả ngày muốn ăn sang, anh nói xem vị doanh trưởng Hạ này cũng thật là, người đều đã trở lại, sao lại còn mặc kệ cô ta sống tùy tiện vung tiền như rác vậy chứ. ”

Khương Vĩ biết khả năng nấu ăn của Đoạn Hiểu Anh tốt, nhưng gần đây anh ta không được ăn đồ ăn đối phương làm, thứ hai là vì hai nhà cách nhau khá xa, không phải lúc nào cũng đều có thể ngửi được mùi hương, cho nên anh không đem nửa câu đầu Vương Lệ Hà nói để trong lòng.

Còn nửa câu sau, Khương Vĩ nghĩ có đồ ăn chặn miệng. Hạ Đông Xuyên kia còn có gì bất mãn nữa. Nếu vợ anh ta cũng có tay nghề thế này, anh ta cũng muốn mỗi ngày cơm ngon rượu say.

Ài, không thể nghĩ nữa.

Càng nghĩ càng cảm thấy đồ ăn trước mặt không có vị.

Bữa cơm này của người nhà họ Khương ăn vào như không có vị, ba miệng ăn nhà họ Hạ lại ăn đến mức miệng bôi đầy dầu. Bữa này còn chưa ăn xong Tô Đình đã nghĩ xong ngày mai nên làm món gì ăn.

Cô hỏi qua, Hạ Đông Xuyên có hai ngày nghỉ, ngày mốt mới đi quân doanh.

Thế nhưng cô lại không có mặt mũi mở miệng, tuy rằng người như Hạ Đông Xuyên nhìn có vẻ tính tình không tồi, sau khi ăn hai bữa cơm anh làm, cái nhìn của Tô Đình đối với anh đã hoàn toàn đổi mới.

Cô cảm thấy, nếu trước khi cô xuyên qua gặp được người đàn ông nào có tiền có sắc giống như Hạ Đông Xuyên, còn cần cù chịu khó như thế, tuyệt đối sẽ chủ động một phen.

Hiện tại à, thật ra trong lòng cô cũng ngo ngoe rục rịch, nhưng mỗi lần nghĩ đến nguyên thân yêu mà không được lại héo.

Cô cũng chẳng có tự tin giống như nguyên thân.

Nói đi nói lại, tuy rằng Hạ Đông Xuyên dễ nói chuyện, nhưng Tô Đình lại không làm nổi hành vi được một tấc lại muốn tiến một tấc như việc gọi món ăn này, cho nên cô định quay đầu là bờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.