[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 16: Hù Dọa (4)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đáng lẽ Hạ Diễm muốn tức giận, cô vò tóc làm rối hết tóc của cậu nhóc rồi.

Nhưng còn chưa kịp nói gì lời nào thì trong tay đã bị nhét một quả chuối cùng với một quả quýt ngọt, miệng cô còn hỏi: “Có muốn mẹ lấy thêm cho con ít bánh đào và bánh quy không?”

Hạ Diễm nghĩ, thôi vẫn là không giận với cô nữa.

Dù sao đi nữa thì cô cho cũng nhiều.

Bữa sáng trong căn tin rất phong phú, bánh bao, màn thầu, mì sợi, cháo trắng đều có đủ, Tô Đình có một bao tử đặc trưng của miền Nam, không thích ăn mì sợi, cũng không thể nuốt nổi hương vị màn thầu nhạt nhẽo.

Cô mua cho mình một chiếc bánh bao rau ăn cùng với cháo trắng.

Hạ Diễm lại có một cái bao tử kiểu miền Bắc, rất thích ăn mì sợi, Tô Đình gọi cho cậu nhóc một bát mì sợi, ba loại nước mỹ vị, cậu nhóc ăn rất mãn nguyện.

Lúc ăn sáng, một người phụ nữ ngồi bên cạnh Tô Đình, cô ngẩng đầu nhìn một cái, bất giác cau mày.

Người tới tên là Vu Hồng Chi, không phải là nhân vật quan trọng gì trong nguyên tác, trên thực tế, trải nghiệm thời thơ ấu của nam chính về cơ bản chỉ tóm lược bằng một nét vẽ.

Nhưng trong cuộc sống của nguyên thân, Vu Hồng Chi đã để lại một dấu vết khó quên.

Vu Hồng Chi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, được gọi là con nhóc nghịch ngợm mà lớn, nhưng cô ta không vì vậy mà thay đổi tư tưởng, thậm chí sau khi kết hôn và sinh con, cô ta vẫn trở thành một người có tư tưởng cực kỳ trọng nam khinh nữ.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô ta liên tiếp sinh được bốn cô con gái.

Vì lý do này, Vu Hồng Chi thường cảm thấy cuộc sống không như ý.

Hầu hết khi cuộc sống mọi người không được như ý nguyện thì đều là do bản thân họ số khổ, không ảnh hưởng đến người khác. Nhưng Vu Hồng Chi không phải người như vậy, nếu cô ta không được như ý nguyện thì cô ta muốn người khác càng phải thảm hơn cô ta.

Nói cách khác, người này có bản chất như một cây gậy khuấy phân*, cực kỳ thích kiếm chuyện.

*搅屎棍: ám chỉ những người hay quấy nhiễu, gây xích mích, làm hỏng chuyện tốt của người khác, làm người khác chán ghét.

Vì thế khi nguyên thân vừa theo quân đội lên đảo thì đã bị cô ta nhắm trúng rồi, thường hay ở sau lưng nguyên thân nói những lời làm mẹ kế khó khăn.

Lúc đầu nguyên thân không quá quan tâm, cô ấy thích là thích Hạ Đông Xuyên, nên đối với Hạ Diễm cũng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, căn bản là chưa từng nghĩ tới sẽ thành mẹ kế tốt.

Nhưng Vu Hồng Chi thấy rằng xúi giục không có tác dụng, lại phát hiện ra mối tình cảm giữa nguyên thân và Hạ Đông Xuyên cũng bình thường, vì vậy cô ta đã thay đổi chiến lược nói rằng trong lòng Hạ Đông Xuyên nhất định đã có bạch nguyệt quang mà cái người bạch nguyệt quang này không phải ai khác chính là mẹ của Hạ Diễm.

Lúc đó nguyên thân đang đang sống trong sự lạnh nhạt của Hạ Đông Xuyên, những lời khiêu khích này khi được nói ra đã đụng đến tim cô ấy, khiến cô ấy đau khổ không thôi, bắt đầu tìm đủ mọi lý do để cãi vã. Càng ầm ĩ tình cảm càng tệ, càng cãi vã nguyên thân càng hận.

Vì thế nên sau khi Hạ Đông Xuyên qua đời, cô ấy mới đem hết mọi hận thù và bất mãn trút lên người của Hạ Diễm.

Trên đây là lời giải thích về diễn biến tâm lý của nguyên thân trong tình tiết cá nhân sau khi rơi vào xiềng xích.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.