[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 15: Chuối (3)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhưng cô còn chưa kịp thở một hơi ra thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, dừng lại, đợi một hồi không có người phản ứng, tiếp tục gõ, một …

Tô Đình trở mình từ trên giường ngồi dậy, xỏ dép lê đi ra mở cửa: “Tới rồi đây.”

Bên ngoài là Hạ Diễm đã ăn mặc chỉnh tề, tiểu gia hỏa rất chú trọng ngoại hình, quần áo luôn cẩn thận tỉ mỉ, cổ áo nhất định phải gập xuống.

Giống như Long Ngạo Thiên trong tiểu thuyết vậy.

Lúc này, Tiểu Long Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn cô, trong giọng điệu bình tĩnh ẩn chứa một tia mong đợi: “Hôm qua mẹ bảo con gọi mẹ dậy. Mẹ còn nói sẽ đưa con quả chuối mang đến trường.”

Tô Đình cười nói: “Biết rồi, con mau đi đánh răng đi, mẹ đi thay quần áo.”

Hạ Diễm gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp.

Tô Đình đóng cửa, bật đèn, mở tủ quần áo tìm quần áo.

Thực tế nguyên thân không có nhiều quần áo, chỉ có bốn bộ quần áo vào từng mùa, hai trong số đó là đồ Hạ Đông Xuyên bỏ tiền để mẹ Hạ ở thủ đô mua cho, hai bộ còn lại là mẹ của nguyên thân may cho cô.

Bộ quần áo trước kia đều không mang theo, đều không phải là chất liệu tốt, còn được vá lại nên không thích hợp mặc ra ngoài.

Tô Đình lấy ra một chiếc váy trắng in hoa xanh khoác lên người, cài khuy áo trước ngực, kéo rèm cửa sổ ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Nếu xuyên không có cái lợi thế gì thì chắc chắn là cô đã trở nên trẻ hơn.

Trước khi xuyên không cô vừa mới bước sang tuổi hai mươi tám, về mặt lý thuyết thì không quá già, nhưng trong mắt rất nhiều người đã là một người phụ nữ còn sót lại thôi, các sản phẩm chăm sóc da cô sử dụng đã thay đổi từ công dụng dưỡng ẩm thông thường sang công dụng chống nhăn, chống lão hóa.

Các đường nét trên khuôn mặt của nguyên thân không khác cô lắm, nhưng năm nay mới hai mươi tuổi, làn da trông trắng trắng mềm mại hơn rất nhiều, tràn đầy collagen.

Tóc của nguyên thân cũng tốt nữa, đen bóng xinh đẹp, trước khi xuyên không cô đã bắt đầu rụng tóc, mặc dù đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói không có vấn đề gì, rụng tóc là hiện tượng bình thường, nhưng mỗi lần gội đầu nhìn thấy từng nhúm tóc rụng, cô rất lo lắng bản thân sẽ bị trọc đầu.

Hy vọng rằng kiếp này khi đến tuổi hai mươi tám, cô sẽ không có những ưu phiền như vậy.

Tô Đình nghĩ vậy liền từ đỉnh đầu chia tóc thành hai phần, động tác nhanh chóng thắt thành hai bím tóc đuôi ngựa thật dày rồi buộc lại bằng dây chun.

Vừa thắt tóc xong, Hạ Diễm lại gõ cửa.

Tô Đình quay người đi tới, mở cửa phòng hỏi có chuyện gì.

Hạ Diễm ngẩng đầu lên nói: “Đến lượt mẹ đi đánh răng rồi.” Thực ra, cậu nhóc sợ Tô Đình lại quay về ngủ tiếp, vì vậy nên mới tới gọi thêm lần nữa.

Tuy rằng cậu nhóc không nói, nhưng Tô Đình cũng là người thành niên rồi, làm sao không nhìn ra được chút suy tính này của cậu nhóc, từ phía sau nhẹ nhàng vỗ một cái vào đầu cậu nhóc: “Yên tâm, không thiếu chuối của con đâu.”

Hạ Diễm không chịu thừa nhận: “Con mới không phải là vì chuối nên tới gọi mẹ.”

“Thật sao?” Tô Đình nhướng mày. “Vậy mẹ không đưa chuối cho con nữa?”

“Mẹ …”

Hạ Diễm còn chưa nói xong, Tô Đình đã bị chọc cười vò vò tóc cậu nhóc: “Được rồi được rồi, cho con một quả chuối, bây giờ đưa cho con đây.” Vừa nói vừa đi vào phòng tìm chìa khóa tủ ngăn kéo, đi ra ngoài mở khóa lấy ra những thứ đã mua ngày hôm qua.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.