[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 17: Hù Dọa (5)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tô Đình không biết bao nhiêu phần đúng bao nhiêu phần sai, nhưng chắc chắn rằng cái người Vu Hồng Chi này có vấn đề.

Trong tiểu thuyết, nguyên nhân khiến nguyên thân hận Hạ Diễm nặng nề như vậy, một tay phá tan quân bài tốt này, cũng là nhờ sự góp sức của Vu Hồng Chi.

Vu Hồng Chi không biết bên trong cơ thể nguyên thân đã đổi thành Tô Đình, ngồi ở phía sau giọng điệu nhiệt tình hỏi: “Hôm nay sao cô lại đến căn tin ăn cơm với cậu nhóc vậy?” Cô ta liếc nhìn trong bát của Hạ Diễm. “Còn ăn rất là ngon.”

Mặc dù Tô Đình không thích ăn, nhưng không thể phủ nhận rằng mì sợi là món ngon, sợi mì mỏng được cuốn bằng bột Phú Cường khi nấu lên rất rắn, sau đó phủ ba loại sốt mỹ vị lên trên, trông rất ngon miệng.

Vu Hồng Chi lại không cam chịu như vậy.

Mặc dù cả ba cô con gái ngoại trừ cô con gái lớn đều đã được gửi về quê nhưng ba mẹ chồng cô ta không thể giúp bọn họ nuôi con không công, cộng thêm cả một gia đình đông anh chị em, chỉ cần người đàn ông của cô ta có tiền đồ thì tiền hàng tháng gửi về quê sẽ rất nhiều.

Vì vậy khi Vu Hồng Chi đến căn tin để mua bữa sáng, chủ yếu là ăn các loại ngũ cốc, bánh bao và dưa muối, nhìn thấy bọn họ ăn uống ngon lành, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng Tô Đình không hoàn toàn tin tưởng cô ta như nguyên thân, giọng điệu lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Chúng tôi là người một nhà, cùng nhau ăn cơm thì sao?”

Nghe được sự không khách khí trong lời nói của cô, Vu Hồng Chi sững người, liếc mắt nhìn Hạ Diễm, thấp giọng nói: “Mấy ngày trước tôi nói với cô như thế nào, cô quên rồi à?”

Tô Đình dứt khoát gật đầu: “Ừm, tôi quên mất, cô có thể lặp lại lần nữa không?”

Đang là giờ ăn cao điểm, xung quanh có người qua lại, Vu Hồng Chi đương nhiên không thể lặp lại những lời khiêu khích đó, cau mày nhìn Tô Đình.

Mặc dù trước đó phải đối mặt với sự gây xích mích của cô ta nhưng Tô Đình vẫn luôn biểu hiện không nóng không lạnh, nhưng Vu Hồng Chi là ai chứ, cô ta vừa nhìn là có thể nhìn ra được dao động đằng sau sự bình tĩnh của cô.

Suy cho cùng thì nếu Tô Đình thực sự thờ ơ với lời nói của cô ta, cô có thể không phản ứng với cô ta, giống như bây giờ.

Nhưng Tô Đình trước kia không có vậy.

Vu Hồng Chi muốn từ trên khuôn mặt của Tô Đình tìm ra nguyên nhân mà cô thay đổi thái độ.

Nhưng Tô Đình không hợp tác, cô quay đầu lại tiếp tục ăn, dặn dò Hạ Diễm: “Ăn mau lên.”

Hạ Diễm ừm một tiếng, im lặng ăn mì sợi.

Cho đến khi hai người ăn xong, Vu Hồng Chi cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, Tô Đình cũng không nói chuyện với cô ta nữa, trực tiếp dẫn Hạ Diễm rời đi.

Có một bồn rửa bên ngoài căn tin để cho mọi người rửa bát đĩa.

Tô Đình và Hạ Diễm tự rửa đồ của mình, một người cúi xuống, một người giơ tay, chiều cao của bồn rửa đối với Hạ Diễm mà nói có chút cao, Tô Đình đều nhìn thấy hết nhưng không có ý định giúp cậu nhóc.

Hai ngày trước cô chủ động rửa bát, là bởi vì Hạ Diễm mua cơm mang về, bọn họ gọi là phân công và hợp tác.

Bây giờ cô ra ngoài mua đồ ăn một mình, cô không định giúp Hạ Diễm làm những việc này, dù sao thì cậu nhóc nhấc tay lên cũng có thể rửa bát.

Mặc dù Tô Đình sẵn sàng đối xử tốt với Hạ Diễm để đạt được mục tiêu cuộc sống, nhưng cô không có ý định giúp cậu nhóc xử lý loại việc này một cách toàn diện như mẹ ruột.

Tất cả những gì cô có thể làm là sống hòa thuận với Hạ Diễm.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.