Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả – Chương 563



Chương 563

Họ đi vào từ cửa ngách, tiến vào trong sảnh, bên trong có mấy hàng ghế, trên bục cao phía trước là một cây thập tự giá.

Khác với thập tự giá bình thường là, trên thập tự giá này không có chúa Jesu chịu nạn, mà trên vị trí giao nhau của chữ thập có một vòng tròn giống như mặt trời tỏa ánh sáng, trên đỉnh của thập tự giá lại có một con mắt biết tuốt, nhìn thẳng xuống chỗ ngồi phía dưới.

Có gần mười người ngồi trên ghế, yên lặng lắng nghe một người trông như một vị linh mục đứng trên bục giảng kinh, đang giảng giải câu chuyện kinh thánh.

Dương Hàm Nguyệt nhỏ tiếng với với Lý Dục Thần, người giảng kinh đó chính là Peter.

Peter nhìn thấy họ đi vào, không bị ảnh hưởng, tiếp tục dùng tiếng trung dở tệ của ông ta giảng giải kinh điển.

Lý Dục Thần đi về phía ông ta theo lối đi chính giữa.

Cuối cùng Peter nhìn sang bọn họ: “Hai vị, nếu nghe kinh thì mời tìm một chỗ ngồi, nếu sám hối, phải đợi giảng kinh kết thúc, hơn nữa phải hẹn trước”.

Nhưng, đôi mắt của Peter nhìn sang Dương Hàm Nguyệt.

Ông ta đã nhận ra cô ta.

Dương Hàm Nguyệt đột nhiên có cảm giác toàn thân không tự nhiên, giống như trượt vào hầm băng, lại giống như nướng trên lửa.

Nhưng rất nhanh ánh mắt của Peter liền di chuyển khỏi Dương Hàm Nguyệt, vì ông ta nhìn thấy trong tay người đàn ông bên cạnh Dương Hàm Nguyệt cầm một thập tự giá nho nhỏ.

Đương nhiên ông ta nhận ra đây là thập tự giá của Thomson, học sinh của ông ta.

“Tôi không nghe kinh, cũng không sám hối, tôi đến tìm người”, Lý Dục Thần nói.

Peter khẽ gật đầu, nói với những người đang ngồi: “Các vị, hôm nay kết thúc tại đây”.

Rồi lại nói với Lý Dục Thần và Dương Hàm Nguyệt: “Hai người đi theo tôi”.

Đi qua gian giữa, tiến vào một cánh cửa nhỏ bên cạnh, bên trong là một sân viện giếng trời.

Mang phong cách kiến trúc đặc sắc Trung Quốc.

Nhưng căn nhà nhỏ này được cải tạo thành nhà thờ, hai phong cách Đông Tây hình thành sự so sánh và xung đột rõ ràng.

Bất kể người thiết kế sử dụng hết tâm cơ thế nào, khiến cho bề ngoài hình thành sự thống nhất và pha trộn phong cách Đông Tây, nhưng có những thứ, mãi mãi không thể kết hợp.

Ví dụ như tiểu viện này, giếng trời từ xà nhà bốn góc đổ xuống, còn chính giữa sân lại có một bức tượng bằng đá cẩm thạch.

Đó là một người đàn ông rách rưới giơ cao cánh tay, trên tay cầm thập tự giá, nhìn về phía Đông mặt trời mọc.

Linh mục Peter bỗng quay người, ánh mắt hừng hực nhìn họ.

“Thomson là cậu bé ngoan, tôi tin vào lòng thành kính của cậu ta, tuy lòng cậu ta không đủ kiên định”, Peter nhìn chằm chằm thập tự giá trong tay Lý Dục Thần.

“Cô gái mà các người bắt cóc đâu?”, Lý Dục Thần hỏi.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.