Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả – Chương 566



Chương 566

Lý Dục Thần rung tay, lại có mười mấy cây châm, cắm vào cơ thể Peter.

Châm vàng phá huyệt, còn đau đớn hơn rút hết gân xương tay.

Người bị châm đâm, toàn thân từ trên xuống dưới, như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm tim, đau đớn đó không phải con người có thể chịu được.

Cùng với số lượng châm nhiều lên, đau đớn cũng tăng lên.

Cuối cùng Peter không chịu nổi, run rẩy đôi môi nói: “Tôi nói, tôi nói! Ở ngay dưới hầm phía sau, tôi đưa các người đi”.

Lý Dục Thần tiến lên, rút châm trên người Peter, rồi điểm mấy cái lên miệng vết thương, cầm máu cho ông ta.

Peter nhếch nhác bò dậy từ dưới đất, nhìn thập tự giá dưới đất một cái, muốn nhặt lên, nhưng nhìn thấy cánh tay gãy của mình, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Ông ta loạng choạng đi trước dẫn đường, đẩy mở cánh cửa bên trái sân viện, đi vào trong.

Lý Dục Thần đi theo.

Dương Hàm Nguyệt sợ hãi, không muốn đi vào, nhưng nhìn tay gãy và vết máu trong sân, thì càng sợ hơn.

Nên cũng đành đi vào trong.

Bên trong là một căn phòng nhỏ âm u, dường như hoàn toàn khác với bên ngoài.

Peter thắp một ngọn nến, mở cánh cửa nhỏ trong góc phòng, đi vào trong.

Bên trong là bậc thềm đi xuống dưới, không có ánh đèn, chỉ dựa vào ngọn nên trong tay Peter chiếu sáng.

Ánh nến kéo dài bóng người của Peter lên trên bức tường mặt bên.

Đến xuống hầm, Peter dùng ngọn nến trong tay tháp đèn tường.

Căn hầm không nhỏ, rộng gần bằng gian giữa trong nhà thờ

Trên bốn bức tường khắc rất nhiều hình điều khắc nổi, giữa các bức tường có một thập tự giá khổng lồ.

Chính giữa có một cái bàn đá dài hẹp, một cô gái nằm trên bàn đá.

Trên đầu của cô gái đó đội vòng hoa kết, đôi mắt bịt vải đen, trên người không mặc gì.

Trên bụng cô gái có một đường vết sẹo khâu dài, nhìn từ xa giống như con rết.

Lý Dục Thần thắt tim.

Anh tiến lên một bước, cũng may, không phải Đinh Hương.

Dương Hàm Nguyệt a một tiếng hét lên.

Cô ta nhớ đến nghi thức nhập hội đáng sợ mà Thomson từng nói với cô ta, vốn cho rằng chỉ là Thomson hù dọa cô ta, không ngờ nhìn thấy cảnh này thật.

Cô ta biết cô gái này, chính là một trong ba cô gái mất tích của đại học Nam Giang.

Ba cô gái đều bị cô ta lừa đến chỗ của Thomson.

Trong lòng Dương Hàm Nguyệt tràn đầy hối hận và đau khổ, và nhiều hơn là sợ hãi.

Nỗi sợ chi phối mọi thứ của cô ta.

Thậm chí cô ta đã quên mất mình đến đây để làm gì.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.