Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả – Chương 558



Chương 558

“Đương nhiên, tối nay, anh đưa em đến gặp linh mục Peter, ông ấy sẽ giúp em chủ trì nghi thức nhập hội, sau đó em sẽ là con gái của thần”.

“Nhưng”, Dương Hàm Nguyệt lo lắng nói: “Chẳng phải anh nói linh mục Peter rất nghiêm khắc, trước khi người mới nhập hội, phải trải qua sát hạch hà khắc sao? Em, em có thể qua được không?”

“Chắc chắc là được”, Thomson nói: “Em đã qua được khảo nghiệm của thần, vì đã cống hiến lo lớn cho mặt trời mọc lên. Đợi đến trời tối, chúng ta cùng đưa cô gái tên Đinh Hương đó đến nhà thờ, linh mục gặp được cô ta, nhất định sẽ rất vui”.

Dương Hàm Nguyệt cười hạnh phúc, dường như được tắm trong ánh huy hoàng của mặt trời.

Còn Thomson lại ngắm nghía thật kỹ bùa hộ thân tháo xuống từ cổ Đinh Hương.

Anh ta có thể khẳng định, dây chuyền đá này là pháp khí của vu sư phương Đông sử dụng.

Vì nó làm ánh sáng thần thánh trên thập tự giá mặt trời tắt lịm.

Mỗi một tín đồ đều có một cây thập tự giá mặt trời.

Từ ngày đầu tiên nhập hội, linh mục nói với anh ta, thần mặt trời chí cao vô thượng, thần là bất khả chiến bại.

Chỉ cần anh ta đủ thành kính, thì có thể triệu hồi sức mạnh của thần thông qua thập tự giá.

Thomson lại cầm thập tự giá của mình.

Thánh vật đã từng sáng rực, bây giờ lại tối tăm không ánh sáng.

Tuy nó khiến hòn đá của vu sư phương Đông cũng mất đi công hiệu, nhưng ánh sáng mặt trời mãi mãi bất diệt có thể xua đi tất cả tà ma thế gian, làm sao có thể bị dập tắt chứ?

Thomson chỉ có thể trách mình không đủ thành kính, không thể được thần hoàn toàn chiếu cố, ánh sáng mặt trời xen lẫn tạp chất.

Anh ta ngồi dậy từ trên giường, mặc quần áo, đi đến trước cửa sổ, treo bùa hộ thân trên song cửa sổ.

Bùa hộ thân đón ánh nắng ngoài cửa sổ, đung đưa trong không trung.

Thomson nhìn nó mà ngẩn người.

“Thomson, anh đang làm gì thế?”, Dương Hàm Nguyệt cũng mặc xong quần áo đi đến.

“Không có gì, anh chỉ nghĩ đến một chuyện thú vị thôi”.

“Chuyện gì thú vị, Thomson, anh từng nói, sẽ chia sẻ niềm vui với em”.

“Đương nhiên”, Thomson quay đầu nhìn Dương Hàm Nguyệt một cái: “Dương, em nói xem, theo con mắt của người phương Đông các em, cô gái để cho linh mục đưa đi vừa nãy rất đẹp phải không?’

“Đúng thế”, Dương Hàm Nguyệt hơi ghen, nhưng cô ta không thể không thừa nhận, Đinh Hương thực sự rất đẹp.

“Vậy thì đúng rồi, lễ vật chúng ta hiến dâng cho thần, phải là đẹp nhất”, Thomson nói xong, vuốt nhẹ khuôn mặt cô ta: “Dương, em cũng rất đẹp”.

Dương Hàm Nguyệt cứ cảm thấy lời của Thomson rất kỳ lạ: “Thomson, hôm nay anh sao thế?”

Thomson đột nhiên hỏi: “Dương, em biết nghi thức nhập hội thế nào không?”

Dương Hàm Nguyệt lắc đầu: “Em không biết, có phải tay cầm thập tự giá, tuyên thệ với thần mặt trời không?”

“Tuyên thệ?”, Thomson cười ha ha: “Tín ngưỡng thực sự đâu cần phải tuyên thệ, khi mặt trời chiếu rọi, ánh sáng sẽ ngay bên cạnh chúng ta, bóng tối không có chỗ ẩn nấp. Chúng ta phải mở lòng tất cả với thần, không giữ lại gì”.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.