Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả – Chương 104



Chương 104

Một nửa tài sản của nhà họ Lâm, quả thật rất hấp dẫn.

Nhưng điều khiến Lý Dục Thần kinh ngạc hơn đó chính là xuất thân của anh.

Lúc còn nhỏ, anh đi theo ông nội nhặt ve chai, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

Nhìn những người bạn đồng lứa ăn mặc tươm tất kia, Lý Dục Thần không chỉ ảo tưởng một lần rằng có thể bố mẹ mình là người giàu có, một ngày nào đó họ sẽ lái xe đến khu ổ chuột đón anh, từ đó anh sẽ sống một cuộc sống không lo cơm áo.

Nhưng hiện thực rất tàn nhẫn, ảo tưởng sẽ không bao giờ giúp chúng ta che mưa chắn gió cả.

Anh chỉ có thể cố gắng nhặt ve chai, chỉ vì một bữa cơm no, chỉ vì giúp ông nội đang ngày một già đi của mình không vất vả nữa.

Lý Dục Thần chưa bao giờ nghĩ mình lại xuất thân từ một gia đình giàu có.

Tiếc rằng gia đình này đã không còn nữa.

Có một số chuyện không biết vẫn tốt hơn là biết.

Cuối cùng anh cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ông nội.

Lúc trước anh luôn miệng hỏi ông nội, vì sao người khác có bố mẹ mà anh lại không có?

Lần nào ông nội cũng im lặng.

Mỗi khi ở một mình, ông ấy đều sẽ khóc.

Anh lại nhớ đến cái chết của ông nội.

Vào cuối mùa thu năm đó, ông nội chưa rời khỏi thành phố Hòa lần nào lại đột nhiên bảo phải xa nhà một chuyến.

Trước khi đi, ông ấy lấy tờ giấy hôn ước ra dặn Lý Dục Thần cất kĩ, nói với anh là sau khi lớn hãy đi làm con rể cho nhà họ Lâm.

Chuyến này ông ấy đi tận mấy tháng trời.

Lúc ông nội trở về, tuyết rơi thật dày.

Ông ấy bị thương chằng chịt khắp người, khi về đến nhà chỉ còn một hơi cuối cùng.

Ai cũng nói ông ấy bị xe tông, tài xế bỏ chạy.

Cũng có ông cụ nói theo kinh nghiệm của mình, vết thương của ông nội không giống bị xe tông, mà giống bị người ta đánh hơn.

“Rốt cuộc tại sao ông nội cháu lại chết?”

Đây là câu hỏi mà Lý Dục Thần đã giấu trong lòng suốt mười ba năm qua.

“Tôi chỉ biết ông ấy đã trở về thủ đô một chuyến”, Lâm Thượng Nghĩa trả lời: “Trước khi đi, ông ấy có đến tìm tôi, ông ấy bảo có chuyện rất quan trọng cần làm. Nếu không trở về được, ông ấy nhờ tôi chăm sóc cho cậu”.

“Ông ấy không nói là chuyện gì sao?”

“Không có, nhưng tôi đoán chắc hẳn có liên quan đến chuyện nhà họ Lý bị tiêu diệt, hình như ông ấy điều tra được manh mối nào đó”.

Lý Dục Thần cảm thấy không đúng lắm: “Nếu ông ấy chết vì lý do đó, vậy khi về chắc chắn sẽ bại lộ hành tung, sao những người đó có thể bỏ qua cho cháu được?”

“Hữu Toàn rất thận trọng, nếu không phải vì đã cắt đuôi được kẻ bám theo thì sao có thể trở về?”, Lâm Thượng Nghĩa giải thích.

Lý Dục Thần siết chặt nắm đấm: “Rốt cuộc là ai đã hại ông ấy và nhà họ Lý?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.