Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả – Chương 559



Chương 559

“Cho nên, nghi thức sẽ thế nào?”, Dương Hàm Nguyệt hiếu kỳ hỏi.

Thomson cười thần bí, nói: “Đầu tiên, em phải tiếp nhận lễ gột rửa của ngọn lửa. Dưới chân của em sẽ trải đầy than lửa, hai bên thắp đầy nến. Sau đó, em phải tiếp nhận khảo nghiệm của bóng tối. Dùng vải đen che đôi mắt của em, chỉ dùng nội tâm của em cảm nhận ánh sáng dưới chân, đi qua con đường than lửa.

Dương Hàm Nguyệt nhăn mũi, trong lòng bắt đầu sợ hãi: “Thế không bị bỏng sao? Sau đó thì sao?”

“Sau đó, em phải tiếp nhận khảo nghiệm của phản bội và cái chết. Em sẽ bị trói trên thập tự giá, có người dùng con dao nhọn kề lên cổ họng của em, ép hỏi em tung tích của thánh vật, họ sẽ hỏi em ba lần, em phải nói ba lần không biết. Sau đó, họ sẽ dùng dao nhọn rạch bụng em, lấy lục phủ ngũ tạng”.

“A!”, Dương Hàm Nguyệt thét lên: “Thế chẳng phải chết rồi sao?”

“Không, không đâu”, Thomson nói: “Chỉ cần em có tín ngưỡng kiên định, em sẽ không chết, cũng sẽ không đau đớn. Nhưng nếu em có chút do dự, lòng phản bội, thì đau đớn và cái chết cũng sẽ đến ngay sau đó”.

“Nội tạng của em sẽ được thần kiểm tra, linh mục sẽ rửa sạch tim và gan của em, đặt lại trong cơ thể em, khâu bụng lại. Cuối cùng, vứt em vào trong đêm tối có dã thú xuất hiện. Ngày hôm sau khi mặt trời mọc, sẽ có người tháo khăn đen che mắt của em, em sẽ được trọng sinh trong ánh sáng đầu tiên của bình minh. Khi em mở mắt, sẽ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác!”

Dương Hàm Nguyệt nghe mà sợ hãi, run rẩy nói: “Thomson, em có thể không tham gia nghi thức không?”

“Không tham gia nghi thức, làm sao nhập giáo hội được?”

“Em không gia nhập giáo hội của anh, em chỉ muốn ra nước ngoài”.

Thomson gật đầu: “Hiểu rồi”.

Anh ta không nói nhiều, mà cúi đầu, nhìn thập tự giá trong tay.

Anh ta giơ cao thập tự giá, bắt đầu thành kính hát lên ca từ đẹp đẽ về phía mặt trời ngoài cửa sổ.

“Vẻ đẹp của em dâng lên từ trong bóng tối, hào quang trải khắp bầu trời, nghênh đón ngọn lửa của em, cả thế gian mừng vui… em khiến sao sáng rút lui, em khiến đại địa sáng bừng, em là chúa của chúng thần, nghênh đón ngọn lửa của em, chúng ta đi về vĩnh hằng…”

Thập tự giá lại lóe sáng, ánh sáng dần nổi lên.

Thomson bỗng quay người, nhằm chuẩn thập tự giá vào Dương Hàm Nguyệt.

Dương Hàm Nguyệt kinh hãi kêu một tiếng: “Thomson!”

Một đường sáng bắn ra từ trên thập tự giá, bắn về phía giữa lông mày của Dương Hàm Nguyệt.

Dương Hàm Nguyệt chói mắt chóng mặt, nghiêng người ngất xỉu.

Thomson đưa tay ôm lấy vòng eo của Dương Hàm Nguyệt, nhẹ nhàng đặt cô ta xuống đất.

“Xin lỗi, Dương, hôm nay sau khi cô gái này mất tích, họ chắc chắn sẽ điều tra đến chỗ em. Anh không thể tin em có thể kín miệng như bưng, tấm lòng của em không đủ thành kính, không có sự hỗ trợ của thần lực, chắc chắn em sẽ khai ra anh”.

Thomson quỳ dưới đất, thương xót nhìn Dương Hàm Nguyệt.

“Nếu đã như vậy thì chỉ đành cho em giống như họ, làm vật hy sinh, hiến tế cho ma quỷ trong bóng tối trước bình minh. Yên tâm đi, lúc mặt trời mọc, em sẽ được thần cứu rỗi”.

Đúng lúc này, Thomson bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.