Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả – Chương 349



Chương 349

Ông ta nể mặt Nhất Chi Mai, đồng nghĩa với việc nể mặt Liễu Kim Sinh.

Trong mắt ông ta, nếu buổi luận võ này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Lý Dục Thần chắc chắn thất bại.

Cả Nam Giang này, người trong võ lâm, ngoài Liễu Kim Sinh thành phố Dũng cùng với Hà Trường Xuân của Tiền Đường thì Vương Tông Sinh chưa từng sợ ai.

Lý Dục Thần không dám tới, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Bản thân ông ta không ngờ thằng nhóc này lại thiếu can đảm như vậy, thật ra hôm nay cũng không phải là trận chiến sống còn nên có đến cũng chỉ bị dạy cho một trận thôi, ông ta sẽ không ra tay giết người.

Phùng Thiên Minh cử người đi khắp nơi tìm Lý Dục Thần, nhưng cả bóng người cũng không thấy.

Châu Na gọi điện thoại hỏi Mã Sơn, Mã Sơn cũng chỉ ấp úng qua loa cho có lệ.

Châu Na cũng khó tránh khỏi hoài nghi, Lý Dục Thần có thật sự đúng với lời đồn hay không, vì sợ, nên mới không dám tới?

Nhưng nghĩ lại, chị ta cảm thấy là không.

Cuối cùng trong vô số tiếng than thở, oán giận và tiếng cười nhạo thì một trận luận võ còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc.

Theo quy tắc, người không tham gia thì được tính là chủ động bỏ cuộc.

Vương Tông Sinh thắng.

Kết quả này khiến Phùng Thiên Minh nổi trận lôi đình, cầm súng ống lên đi tìm Lý Dục Thần liều mạng.

Ông ta nghe lời đề nghị của Lý Dục Thần, cầm cái theo đúng kết quả là Lý Dục Thần chắc chắn thắng.

Kết quả, thua đến không thể thua hơn.

Nhà họ Phùng có tiền, nhưng ông hai họ Phùng lại không phải là gia chủ.

Ông ta dựa vào Thiên Môn và địa vị trong giang hồ.

Chút tiền ấy cũng không đến mức tổn thất nặng nề, nhưng mà cắt dao xẻ thịt thì cũng đau chứ.

Làm gì có tiền của người nào được gió thổi tới.

Nếu Lý Dục Thần đánh thua, thì Phùng Thiên Minh cũng chấp nhận.

Cược ấy mà, luôn luôn có thắng có thua, đã cờ bạc thì phải biết chấp nhận thua cuộc.

Nhưng trận đánh này còn chưa bắt đầu, xem như lần này Phùng Thiên Minh làm mọi thứ đều công cốc, chơi một ván thua không đáng.

Thua như thế, Phùng Thiên Minh không cam tâm.

Sau khi mọi người đi hết, Phùng Thiên Minh giơ súng bắn lên bầu trời trống trải của sân vận động, bắn liên tục mấy phát.

Cuối cùng Châu Na vẫn phải đi tới khuyên nhủ: “Có lẽ, cậu Lý gặp phải chuyện gì đó quan trọng hơn”.

“Còn chuyện gì quan trọng bằng chuyện này nữa?”, Phùng Thiên Minh rít gào nói.

“Tôi nghe nói, nhà họ Lâm đã xảy ra chuyện”, Châu Na nói: “Mặt khác, hình như nhà họ Viên Tiền Đường xảy ra chuyện rồi. Tuy hai nhà này cực kỳ kín miệng, không rõ tình hình cụ thể thế nào, nhưng mà…”

“Tôi cũng có nghe nói”, Phùng Thiên Minh tỉnh táo lại: “Cô nói xem, chuyện nhà họ Lâm với nhà họ Viên đều liên quan tới cậu ta phải không nhỉ?”

“Tôi không rõ, nói chung là chờ cậu ấy về rồi hỏi thử là biết ngay ấy mà”, Châu Na nói.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.