Mạt Thế: Bạn Trai Tôi Là Lính Gác Cấp Thần

Chương 7:



Buộc xong dây giày, Tô Vi đang chuẩn bị đứng lên tiếp tục tự hỏi nhân sinh, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm.

Tuột huyết áp! Không tốt, sắp ngã!

Cô lung tung vung tay, cánh tay được người đỡ lấy, sau đó mặt liền vùi vào trong một vòng ngực quen thuộc.

“Sao mới rời đi anh một phút, liền đã bị dọa thành như vậy?”

Tô Vi bị Lục Nhưỡng chặn ngang bế lên, mang ra khỏi phòng.

Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua cái rương hành lý trống rỗng màu lam kia.

Sắc mặt cậu và mợ không tốt, bởi vì Lục Nhưỡng lại mang cái bình hoa nhỏ Tô Vi này xuống dưới.

“Mợ, thân thể Vi Vi không tốt, nhường chỗ cho em ấy đi.” Nói xong, Lục Nhưỡng ném hết tạp vật trên ghế sau tới trên ghế phụ.

Mợ:……

Trên người mợ chất đầy tạp vật.

Tô Vi thoải mái dễ chịu nằm ở trên ghế sau.

Đầu còn gối lên trên đùi Lục Nhưỡng.

Tư thế này có phải hơi nguy hiểm không?

Mặt Tô Vi hướng lên, nhìn thẳng Lục Nhưỡng.

Đại ma vương tuy đẹp, nhưng cũng không thể luôn xem được, cô sợ hãi.

Tô Vi nghiêng đầu vào trong.

Hử?

“Vi Vi, không cần quay về nơi này.” Đại ma vương duỗi tay bẻ đầu cô, đẩy đẩy mặt cô hướng ra bên ngoài.

Làm gì? Cất giấu bảo bối gì không cho cô chạm vào sao?

Cô càng muốn!

Tô Vi quật cường một lần nữa xoay qua.

Hô hấp của Lục Nhưỡng tăng thêm, một tay đè lại mặt cô.

Tay nam nhân rất lớn, nhìn như thon dài trắng nõn, kỳ thật bởi vì làm nhiều, cho nên đầy vết chai dày.

Một tay hắn che mặt Tô Vi, sau đó một bàn tay khác nâng sau cổ cô, ôm cô lên.

Tô Vi biến thành tư thế nửa ôm, cuộn tròn ở trong lòng ngực Lục Nhưỡng.

“Được rồi, bé ngoan, ngủ đi.”

Anh nói ngủ liền ngủ! Anh ngủ được sao!

Bàn tay Lục Nhưỡng ấn ở trên mặt Tô Vi dùng sức, Tô Vi lập tức nhắm mắt lại.

Ngủ ngủ, ngủ ngon Makka Pakka.

Ô tô một đường chạy như bay, không có đụng tới động trùng, chỉ gặp được mấy nhóm người cùng nhau di chuyển về phương hướng căn cứ thứ ba.

Mọi người không hẹn mà cùng tìm được một khách sạn bỏ hoang.

Khách sạn này thoạt nhìn vừa mới bỏ hoang không có bao lâu, bên trong đều còn rất sạch sẽ, thậm chí còn có nước và điện.

Nước là từ giếng nước múc lên, điện là khách sạn có trang bị máy phát điện.

Nhiều ngày như vậy, Tô Vi rốt cuộc cũng có thể được tắm rửa sạch sẽ.

Bởi vì nước không đủ, cho nên chỉ có một phòng có thể tắm.

Người quá nhiều, mọi người cần xếp hàng tắm rửa.

Đến phiên Tô Vi, nước không nhiều lắm.

Tô Vi nhanh chóng tắm xong, thời điểm ra tới liền nhìn thấy Lục Nhưỡng canh giữ ở cửa.

Nếu không phải biết bản tính của Lục Nhưỡng, Tô Vi còn sẽ cho rằng Lục Nhưỡng là một người anh tốt. Đáng tiếc, trải qua lễ rửa tội đời trước, hiện tại Lục Nhưỡng chính là một cỗ máy giết chóc hoàn toàn không có tình cảm.

“Vi Vi tắm xong rồi sao?”

Lục Nhưỡng thưởng thức con rắn nhỏ tinh thần thể trong tay.

Con rắn nhỏ kia thật là quá nhỏ, vừa bé vừa mềm, thoạt nhìn giống như là một món đồ chơi.

Tô Vi nỗ lực chếch tầm mắt đi, “Vâng.”

“Vậy đến phiên Vi Vi canh gác giúp anh.”

Tô Vi:??? Anh là một nam nhân còn muốn tôi canh giúp amh? Ai hiếm lạ anh chứ?

Tầm mắt Tô Vi đảo qua, đối diện với ánh mắt cơ khát của một đám nữ nhân.

Tô Vi:……

Lúc tiến vào khách sạn, đôi vợ chồng ác độc liền tuyên bố thân phận lính gác của Lục Nhưỡng, cho nên ở trong một đám người thường, Lục Nhưỡng nháy mắt liền biến thành người dẫn đầu.

Bởi vì Tô Vi là em gái Lục Nhưỡng, cho nên tuy rằng cô lớn lên thật xinh đẹp, nhưng không có người dám trêu chọc cô.

Về phần Lục Nhưỡng, thân là nam chủ của quyển sách, tướng mạo tự nhiên sẽ không kém.

Mái tóc đen ngắn, đôi mắt màu lưu li, bề ngoài tuấn mỹ không khuyết điểm, hơn nữa khí chất ôn nhu dễ thân, đã làm mọi nữ nhân nơi này luân hãm.

“A.”

Lục Nhưỡng đi vào.

Tô Vi ngoan ngoãn mà đứng ở cửa.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.