Mạt Thế: Bạn Trai Tôi Là Lính Gác Cấp Thần

Chương 31:



“Kỳ thật em là muốn đi vệ sinh, không cẩn thận dẫm đến mặt anh.”

Nói xong, Tô Vi cũng mặc kệ Lục Nhưỡng tin hay không, lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

Tô Vi một hơi từ lầu hai lao xuống, tư thế như phía sau có con chó hoang đang đuổi theo.

Cô đứng ở lầu một thở hổn hển.

Bởi vì không có điện, cho nên toàn bộ lầu một đều đen như mực, chỉ để lại một chút ánh trăng từ cửa sổ thấu tiến vào.

Tô Vi đi đến bên cửa sổ, định thưởng thức ánh trăng một chút, ngâm ngâm thơ, nung đúc một chút tình cảm, phía bên ngoài cửa sổ đóng chặt chợt xuất hiện một khuôn mặt.

Tô Vi:!!!

“Vi Vi?” Cửa sổ bị người mở ra, Hạ Đầu Nam đứng ở bên ngoài, một khuôn mặt ẩn ở trong bóng tối, không thấy rõ biểu tình.

Tô Vi:…… Sao lại là Hạ Đầu Nam này!

Dưới ánh trăng, đôi mắt mỹ nhân sáng long lanh xinh đẹp, thiên chân vô tà, trên mặt mang theo một chút khủng hoảng do bị kinh hách đến, thoạt nhìn càng thêm nhu nhược đáng thương.

Hạ Đầu Nam theo bản năng nuốt nuốt nước miếng.

“Vi Vi, em hẳn là biết, tuy rằng Lục Nhưỡng là lính gác, nhưng hiện tại lính gác cấp S đã rất nhiều, dù cho em đi theo cậu ta đến căn cứ thứ ba, cuộc sống cũng sẽ không quá tốt.”

Cho nên?

“Đi với anh đi, Vi Vi.” Hạ Đầu Nam hướng Tô Vi vươn tay.

Tô Vi trở lại phòng, vừa mới mở cửa, liền thấy được Lục Nhưỡng ngồi bên cạnh giường.

Nam nhân mặc sơ mi trắng, ở dưới thời tiết mười mấy độ, thoạt nhìn có chút quá mức mát mẻ.

Tô Vi thật cẩn thận lay kẹt cửa, ý đồ làm kẹt cửa mở to hơn một ít, phương tiện cho cô chạy trốn.

“Đã trở lại sao.” Lục Nhưỡng giơ tay, một con rắn nhỏ màu trắng từ bên chân Tô Vi bơi tới bên chân hắn, sau đó theo ống quần Lục Nhưỡng bò lên trên, vẫn luôn bò đến trên cánh tay Lục Nhưỡng, sau đó chiếm cứ ở trên cánh tay hắn.

Tô Vi chân mềm nhũn, dựa đến trên cửa.

“Lạch cạch” một tiếng, cửa không cẩn thận bị cô dựa vào đóng lại.

Con đường chạy trốn duy nhất đã không còn, Tô Vi cũng không có dũng khí lại mở ra, cô dùng sức nuốt nuốt nước miếng, “Đã trở lại.”

“Còn đi ra ngoài nữa không?”

“Không đi.”

“Vậy ngủ đi.” Nói xong, Lục Nhưỡng nghiêng người, nằm xuống.

Tâm tình của hắn thoạt nhìn giống như không tốt lắm nha.

Tô Vi do dự một lát, thật cẩn thận đi qua, cứng đờ nằm xuống. Nhắm mắt lại, cảm giác có thứ gì đó xuyên qua tóc chính mình.

Cô mở mắt ra, đối diện một đôi mắt rắn màu đỏ.

Con rắn kia chiếm cứ ở trên đỉnh đầu cô, vươn đầu tới nghiêng nghiêng nhìn cô.

Tô Vi:……

“Hư, hư!”

Đi đi đi!

Con rắn nhỏ không đi, ngược lại còn đánh thức đại ma vương bên người.

Đại ma vương nghiêng đầu, âm mặt liếc nhìn cô một cái.

Tô Vi lập tức mở to đôi mắt thanh triệt của chính mình, “Có muỗi.”

Đại ma vương mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, biểu tình tựa hồ lại về tới khi mới gặp mặt, đáy mắt đông lạnh hàm sương, mang theo một cỗ xa cách lãnh đạm.

Một phút sau, nam nhân nhắm mắt lại.

Một giấc ngủ tỉnh, Lục Nhưỡng đã không ở bên người.

Tô Vi đứng dậy xuống lầu, mọi người đang ngồi ở phía dưới ăn cơm sáng.

Thời tiết mạt thế khi tốt khi xấu.

Có đôi khi trong xanh, có đôi khi mưa to liên miên.

Mưa quá lớn, lái xe sẽ xuất hiện nguy hiểm.

Kế hoạch ban đầu là hôm nay rời đi, nhưng bởi vì đột nhiên hạ mưa to, cho nên mọi người chỉ có thể lại tạm dừng một ngày.

Tuy rằng bên ngoài đang mưa, nhưng mọi người cũng không có nhàn rỗi.

Doãn Tĩnh mang theo người đi tra xét xem phụ cận có động trùng hay không, người dư lại ở trong biệt thự thăm dò phòng ngừa có động trùng mới xuất hiện.

Động trùng khủng bố ở chỗ bạn không biết khi nào nó lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nó khả năng sẽ xuất hiện ở bất luận địa phương nào mà bạn không thể tưởng tượng đến.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.