Mạt Thế: Bạn Trai Tôi Là Lính Gác Cấp Thần

Chương 19:



Tuy rằng dọc theo đường đi cô đã thấy qua quá nhiều tử thi, nhưng khi chân chính đối mặt với tử vong, cô vẫn bị dọa cho mặt không còn chút máu.

Tuy rằng đại ma vương thực đáng sợ, nhưng trước mắt lại là bến cảng ấm áp duy nhất của cô.

“Lương Vượng, anh biến thành lính gác sao?”

Cơ hội nhân loại biến thành lính gác đại bộ phận phát sinh ở cửa sinh tử, dễ dàng bị kích phát ra nhất.

Đương nhiên, nếu không có bị kích phát ra, vậy chỉ có thể là chết.

May mắn, Lương Vượng cũng đủ may mắn, hắn kích phát ra tiềm năng của chính mình, biến thành một lính gác cấp S.

“Lính gác, tôi biến thành…… Lính gác……”

Lương Vượng ngồi dưới đất, lẩm bẩm tự nói, trên mặt hắn lộ ra nụ cười quỷ dị mà khoa trương, dính tàn dịch thi thể của con trùng trăm chân, thoạt nhìn có chút ghê tởm.

Lương Vượng quay đầu, nhìn thẳng Lục Nhưỡng, lộ ra một nụ cười khiêu khích.

Lục Nhưỡng nắm tay Tô Vi, đứng cách Lương Vượng rất xa vỗ tay, thiệt tình chúc phúc nói: “Chúc mừng anh, Lương Vượng.”

Lương Vượng đứng lên, “Chúc mừng tôi? Anh còn không phải là ghen ghét tôi sao, nói chúc mừng cái gì, thật làm người ghê tởm.”

Tuy rằng nam chủ sẽ không thiệt tình chúc mừng anh, nhưng hắn thật sự không ghen ghét anh.

Hắn đường đường là một lính gác đỉnh cấp, nếu ghen ghét với một lính gác cấp S thấp kém nhất, vậy không phải đầu óc hư rồi thì cũng chính là đầu óc hư rồi.

Sau khi biến thành lính gác, Lương Vượng càng thêm không coi ai ra gì.

Hắn không chỉ có tập kết người phụ cận tạo thành một đoàn thể nhỏ, còn làm quốc vương.

Hơi có địa phương không như ý, liền dùng tinh thần lực của chính mình tiến hành đe dọa.

Mỗi lần sử dụng xong tinh thần lực, lính gác đều cần được dẫn đường khai thông, bằng không tinh thần liền sẽ ở vào trạng thái bạo động, tiến tới ảnh hưởng đến thân thể.

Lương Vượng còn không biết chuyện này, vẫn sử dụng tinh thần lực của chính mình, tuy rằng hắn cảm giác được tinh thần của chính mình không quá thích hợp, nhưng lại không có để chuyện này ở trong lòng.

Hắn sa vào với thế giới của chính mình, hắn thậm chí cảm thấy thế giới này coi hắn là chúa tể.

Hắn muốn làm gì, liền làm cái đó, hắn muốn ai, liền có người đó.

Đoàn thể của Lương Vượng đã mở rộng đến mấy chục cá nhân.

Những người này đều là muốn đi căn cứ thứ ba.

Bởi vì không có vật tư, cho nên không thuê nổi lính gác. Sau khi nghe nói người lãnh đạo đoàn đội nơi này là lính gác, lập tức liền giao ra vật tư của chính mình, chỉ hy vọng có thể được lính gác phù hộ.

Tuy rằng Lương Vượng chỉ là lính gác cấp S, nhưng ở trong mắt người thường, hắn đã là sự tồn tại giống như thiên thần.

Lương Vượng hưởng thụ mấy ngày chúng tinh phủng nguyệt, sau đó liền đánh chủ ý tới trên đầu Tô Vi.

Trong đội ngũ có rất nhiều nữ nhân, nhưng lại không có một ai có thể so sánh với Tô Vi.

Đây đại khái chính là uy lực của gương mặt bạch nguyệt quang mối tình đầu đi.

Càng không chiếm được, thậm chí càng muốn.

“Anh Lương, nghe nói phụ cận có một cái động trùng bạo phát, chúng ta chạy nhanh rời khỏi nơi này thôi.”

Có người lại đây mật báo.

Lương Vượng đang lo không tìm thấy cơ hội trí Lục Nhưỡng vào chỗ chết, sao có thể buông tha một cơ hội tốt như vậy?

“Anh, anh, còn có các anh, đi theo tôi.” Lương Vượng tùy tay điểm mấy người thân thể cường tráng, trong đó cũng bao gồm Lục Nhưỡng thân hình gầy yếu.

“Anh Lương, muốn đi làm gì?” Trên mặt mấy người kia lộ ra sợ hãi.

“Đương nhiên là đi tiêu diệt động trùng.”

Lương Vượng dõng dạc.

Hắn căn bản là không có nghĩ tới, địa phương bị tảng lớn lính gác từ bỏ, số lượng trùng có bao nhiêu.

Một người cấp S nho nhỏ như hắn, lại có thể còn vọng tưởng đi tiêu diệt động trùng, quả thực chính là si tâm vọng tưởng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.