Mạt Thế: Bạn Trai Tôi Là Lính Gác Cấp Thần

Chương 48:



“Tô Vi, cô là dẫn đường, không cần tiếp cận động trùng, cứ đợi ở chỗ này chờ lính gác lại đây tìm cô tiến hành khai thông tinh thần là được rồi.” Âm thanh Doãn Tĩnh vang lên ở bên tai, thần sắc Tô Vi mê mang hướng cô xem qua, đối diện với một đôi mắt đạm mạc vô ngân.

Phảng phất giống như căn bản không quen biết cô.

Đều nói thời điểm người nằm mơ kỳ thật là có thể ý thức được chính mình là đang nằm mơ.

Tô Vi biết, chính mình đang nằm mơ.

Nhưng đây đại khái lại không thể xem như mộng thật, bởi vì đây là trong nguyên tác, một đoạn cốt truyện về nguyên thân, lúc này Doãn Tĩnh xác thật không thân với cô.

Tô Vi cúi đầu nhìn về phía chính mình.

Cánh tay nhỏ chân nhỏ, tay trái không nâng nổi tới, hai chân cũng không có cảm giác. Trên đùi cũng thảm, giống một phế vật tê liệt đã nhiều năm.

Lục Nhưỡng ngồi bên cạnh cô, đang thế cô dịch thảm.

“Vi Vi, để ý kẻo gió, bằng không buổi tối em sẽ lại bị đau chân.”

Tô Vi quay đầu nhìn về phía Lục Nhưỡng, tưởng há mồm nói chuyện, lại phát hiện chính mình ngay cả một câu cũng không nói nên lời.

Thôi được, người câm.

Lục Nhưỡng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô gái nhỏ, trên mặt tràn đầy thương tiếc, nhưng chỉ chính hắn biết, bên trong thương tiếc có bao nhiêu thành phần làm bộ.

Bởi vì chính là hắn biến Tô Vi thành bộ dáng này.

Lại còn lợi dụng công năng dẫn đường của cô tiến hành mạnh mẽ khai thông, dời đau đớn tinh thần thể chính mình sang cho cô. Tuy rằng đều là nguyên thân gieo gió gặt bão, nhưng báo ứng lại rơi xuống trên đầu cô.

“Vi Vi, chúng ta đi đây, chính em bảo vệ tốt chính mình.”

Ngón tay lạnh băng của Lục Nhưỡng mơn trớn gò má cô, trên mặt mang theo tươi cười, giống như đưa ma cho cô.

Cũng không phải sao, trên ghế sau chiếc xe quân dụng này sắp xuất hiện một cái động trùng. Dựa theo cốt truyện ở thế giới thứ nhất, Tô Vi sẽ bị Lục Nhưỡng đi mà quay lại ném vào trong.

Tô Vi duỗi tay nỗ lực kéo lấy góc áo Lục Nhưỡng, ý cười trên mặt nam nhân càng sâu, “Vi Vi thật biết làm nũng, anh rất nhanh sẽ trở lại đây.”

Làm cô xương cũng không còn.

Tô Vi trơ mắt nhìn Lục Nhưỡng đi theo tiểu đội biến mất ở bên trong tầm nhìn.

Theo sau, bên tai cô truyền đến một trận âm thanh sột sột soạt soạt.

Phía trên ghế sau, một cái động trùng to bằng bàn tay thong thả mở rộng, Tô Vi trơ mắt nhìn một con sâu màu đen thật lớn từ bên trong bò ra tới. Cái chân nhọn giống như bọ ngựa, chống đỡ thân hình, bốn con mắt nhìn chằm chằm cô, giống như nhìn thấy con mồi, tản ra ánh sáng thị huyết.

Theo sau, Lục Nhưỡng quả thực đi mà quay lại.

Hắn nghiêng đầu nhìn Tô Vi đầy mặt hoảng sợ, lại không nói ra được một câu, thong thả mở năm ngón tay ra, đè lại mặt cô.

Da thịt nam nhân lạnh băng, giống như tinh thần thể của hắn, lộ ra cảm giác lạnh khiếp người của loài động vật máu lạnh.

“Anh cảm thấy, vẫn nên thân thủ tiễn em một đoạn đường thì tốt hơn.”

Ngay sau đó, Tô Vi cảm giác thân mình bị một cổ lực lượng đẩy về phía sau, sau đó ngã vào bên trong động trùng vô tận.

Tô Vi đột nhiên bừng tỉnh dậy.

Cô dùng sức ôm lấy đầu mình, lặp đi lặp lại vuốt ve.

May mắn, vẫn còn.

Cánh tay cũng còn.

Chân cũng còn.

Hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn có thể thở dốc.

“Vi Vi.”

Bị dọa sợ!

Tô Vi mới từ bên trong ác mộng thức tỉnh lại đây còn có hơi chút không phân rõ hiện thực và cảnh trong mơ.

Cô ngơ ngẩn nhìn Lục Nhưỡng trước mặt, run rẩy vươn một bàn tay, chọc chọc gò má hắn.

Sống.

Lục Nhưỡng cầm bàn tay của Tô Vi, bóp ở trong tay thưởng thức, “Vi Vi, anh gặp ác mộng.”

Tô Vi:???

“Anh mơ thấy, em đẩy mạnh anh vào động trùng.”

Tô Vi:!!! Anh có hơi chút ngoa người!

“Vi Vi, anh thực thương tâm.” Lục Nhưỡng xoa bóp ngón tay Tô Vi, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhìn như mềm mại, kỳ thật giấu giếm sát ý, “Làm sao bây giờ, hử?”

Không khí một chút khẩn trương lên, Tô Vi cảm giác được quanh thân Lục Nhưỡng ngưng kết lên tinh thần lực.

“Hay là anh……” Tô Vi nghe được âm thanh của chính mình biến đổi, “Uống thuốc ngủ nhé?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.