Mạt Thế: Bạn Trai Tôi Là Lính Gác Cấp Thần

Chương 39:



Thời điểm Tô Vi ôm Phệ Nguyên Thú đứng ở trong sân rút cỏ cho nó ăn gặp phải hàng xóm.

Hàng xóm là một nam nhân tầm 30 tuổi, trong nháy mắt khi nhìn thấy Tô Vi, đôi mắt đều sáng.

“Các cháu mới chuyển đến đây sao?” Sau đó tầm mắt hắn hạ xuống, nhìn thấy mèo con Tô Vi ôm trong tay, “Vợ của bác cũng rất thích mèo con, thường tới chơi nhé.”

“Hiện tại có thể tới chơi luôn không?”

Nam nhân:……

“Bác buổi tối 5 giờ tan tầm, chờ tới buổi tối, hẵng qua đây.”

“Được.”

Tô Vi ôm mèo con đi trở về.

Doãn Tĩnh đã đi lên.

“Có người mời chúng ta đến nhà chơi.”

“Cô nhanh như vậy đã nhận thức người?”

“Ừ, là một người thích mèo.” Tô Vi bắt lấy móng vuốt mèo con múa may.

“Meo ~”

Doãn Tĩnh:…… Thôi được.

“Đi đâu?” Lục Nhưỡng tắm rửa xong từ trên cầu thanh lầu hai đi xuống.

Hắn ban đầu tưởng ngồi xuống bên cạnh Tô Vi, nhưng vừa thấy con mèo con kia, liền cực kỳ rõ ràng mà nhăn mày.

“Vi Vi, thả nó đi.”

“Nhưng thực đáng yêu.” Tô Vi ôm mèo con không chịu thả.

Lục Nhưỡng cúi người, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói: “Anh ném em đi đó.”

Người xấu!

Tô Vi ủy ủy khuất khuất thả mèo con xuống mặt đất.

Mèo con cuộn tròn ở trên thảm cào cào.

Lục Nhưỡng ngồi xuống bên cạnh Tô Vi, giơ tay sờ sờ tóc cô, sau đó dùng tay làm lược, thế cô gỡ tóc, lại gỡ dây cột tóc trên cổ tay xuống, buộc cho cô.

Nhìn tay nghề Lục Nhưỡng, Doãn Tĩnh theo bản năng duỗi tay sờ sờ mái tóc ngắn của chính mình.

Có hơi chút hâm mộ.

Buổi sáng 8 giờ, thu thập xong, Doãn Tĩnh mang theo Lục Nhưỡng và Tô Vi ra cửa thích ứng sinh hoạt ở căn cứ thứ ba.

“Căn cứ thứ ba tuy rằng không lớn, nhưng sinh hoạt nguyên bộ còn tính là hoàn thiện.” Doãn Tĩnh tới căn cứ thứ ba đã nửa năm, thật sự quen với nơi này.

Ba người xuyên qua cửa hàng, nhìn thấy đều là cửa hàng đồ dùng hằng ngày. Ở phụ cận đi dạo một vòng, cuối cùng đi vào đại sảnh nhiệm vụ.

Cái gọi là đại sảnh nhiệm vụ, liền giống như cơ quan chính phủ trước kia, có một màn hình thật lớn, bên trên lăn lộn tin tức nhiệm vụ, còn có cơ chế khen thưởng.

“Lính gác có thể ở chỗ này tiếp nhiệm vụ, sau đó thu hoạch vật tư khen thưởng, trực tiếp đi đài phục vụ xin là được.” Doãn Tĩnh ngoài miệng nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên màn hình lớn, “Anh có thể tìm người tổ chức thành đoàn thể cùng đi tiếp nhiệm vụ, nhưng khen thưởng đương nhiên là chia đều.”

Doãn Tĩnh tuy rằng chỉ là một lính gác cấp S, nhưng cô lại có thể tiếp nhiệm vụ mà lính gác cấp SS mới có thể tiếp.

Có thể thấy thực lực rất cường hãn, không dung khinh thường.

Tô Vi là một con gà yếu ớt không có thực lực gì, đương nhiên chỉ có thể ở bên cạnh nhìn.

“Đúng rồi, tìm dẫn đường chải vuốt tinh thần lực cũng phải bỏ tiền, đương nhiên, nếu anh nhận thức dẫn đường có thể giúp anh chải vuốt miễn phí cũng không tồi.”

Nghe nói cấp bậc dẫn đường tối cao trong căn cứ hiện tại chỉ có một vị, là một cô gái dẫn đường cấp SS, không chỉ thu phí sang quý, còn chỉ khai thông cho lính gác cấp SS trở lên.

Nếu Tô Vi nhớ không lầm, dựa theo mô tuýp truyện nam tần, cô gái này tất nhiên sẽ trở thành hồng nhan tri kỷ trên con đường thành công của Lục Nhưỡng.

“Có một số dẫn đường sẽ đi theo lính gác đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bảo đảm ở thời điểm tinh thần lực của lính gác hỗn loạn kịp thời tiến hành cứu trị. Dựa theo số liệu thống kê tới xem, 70% lính gác kỳ thật là chết do tinh thần lực hỗn loạn, mà không phải là do động trùng.”

Ý tứ chính là, tinh thần lực hỗn loạn sinh ra nguy hại có thể cao hơn nhiều so với động trùng.

“Phải tích cóp được nhiều vật tư, mới có thể tìm được dẫn đường. Nếu đã tới, vậy tiếp một nhiệm vụ rồi hẵng đi.” Doãn Tĩnh nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.