Mạt Thế: Bạn Trai Tôi Là Lính Gác Cấp Thần

Chương 43:



Tươi cười trên mặt Thạch Nham càng sâu, sau đó trộm nhìn thoáng qua phía Lục Nhưỡng cùng Doãn Tĩnh, thấy hai người cũng không có chú ý tới nơi này, sau đó liền hạ giọng nói: “Chờ một chút chính cháu lại đây, con mèo mẹ này biết lộn ngược ra sau đó.”

Tô Vi:…… Bác thấy tôi giống thiểu năng trí tuệ sao?

“Thật vậy chăng?” Trên mặt Tô Vi lộ ra tò mò.

Thạch Nham vươn một ngón tay chống lại cánh môi, “Suỵt, bác còn có chocolate và bánh kem. Cháu một mình tới, bằng không sẽ không đủ phân.”

Ngoại trừ phòng của vợ Thạch Nham là chưa tiến vào được, Doãn Tĩnh cũng không có ở trong biệt thự nhìn thấy cái gì kỳ quái, hơn nữa Thạch Nham thoạt nhìn văn nhã có lễ, không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường.

Thậm chí khi Doãn Tĩnh lấy ra tờ thông báo tuyển dụng kia, hắn biểu hiện cũng vô cùng bình thường.

“Chú ban ngày ở bên ngoài công tác, không có người chiếu cố vợ, chỉ có thể tìm một người tới.”

Hơn nữa còn nói rõ, bởi vì vật tư trả quá ít, cho nên đến nay không có người lại đây nhận việc.

Điều này làm cho Doãn Tĩnh không thể không bắt đầu hoài nghi phương hướng của bọn họ có phải sai rồi hay không.

Trở lại biệt thự của chính mình, Doãn Tĩnh lấy ra ba gói mì, mỗi người một gói.

Mì gói ở thời đại tận thế chính là hàng xa xỉ.

Tô Vi ngày thường ăn tích cực nhất lần này lại không có động.

“Vi Vi sao không ăn?” Lục Nhưỡng đối với mì gói cũng không thể nói là thích, nhưng miễn cưỡng có thể ăn lên mấy miếng.

Hắn vẫn dựa theo lệ thường, phân một nửa mì còn chưa có động đến vào bát của Tô Vi.

“Bác ấy nói chút nữa đi tìm bác ấy, nói có chocolate và bánh kem, bác ấy còn nói mèo của bác ấy biết lộn ngược ra sau, bảo em một mình đi gặp bác ấy, nhưng em cảm thấy chuyện tốt như vậy vẫn nên nói cho mọi người.”

Doãn Tĩnh:…… Mẹ nó cầm thú, quả nhiên là tri nhân tri diện bất tri tâm.

“Ngu xuẩn! Lão ta đang lừa cô!” Doãn Tĩnh vừa tức giận vừa kích động.

Sao con bé này dễ lừa như vậy!

Doãn Tĩnh quay đầu nhìn về phía Lục Nhưỡng.

Lục Nhưỡng duỗi tay sờ sờ đầu Tô Vi, “Vi Vi tâm tư đơn thuần, chưa từng tiếp xúc với biến thái.”

Đã tiếp xúc, hiện tại đang sờ đầu cô.

Doãn Tĩnh nhìn Tô Vi ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở bên người Lục Nhưỡng, toàn thân tản ra một cỗ hơi thở “Tôi rất dễ lừa”, trước mắt thanh triệt ngu xuẩn.

Quả nhiên, không lừa cô thì lừa ai đây?

Bình tĩnh lại một chút, Doãn Tĩnh trở về chính đề, “Thoạt nhìn lão Thạch Nham kia quả nhiên không có bình thường như mặt ngoài biểu hiện. Đúng rồi, con mèo mẹ ở trong lồng kia thoạt nhìn rất giống mèo của Cố Chiêu Đệ.”

Mèo của Cố Chiêu Đệ màu lông có đốm giống hạt dẻ sau khi nướng.

Nhưng mèo thường trông rất giống nhau, cũng không thể kết luận con kia là của Cố Chiêu Đệ.

6 giờ tối, Doãn Tĩnh đi ra cửa tìm Cố Chiêu Đệ.

Sau khi tiến vào căn cứ thứ ba, Cố Chiêu Đệ một bên tìm mèo, một bên làm công, nghe nói đang thuê ở trong một chuồng bồ câu hẻo lánh.

Tuy rằng diện tích chỉ là một giường ngủ, nhưng vật tư phải trả mỗi tháng ( tiền thuê nhà ) lại cũng không ít.

Doãn Tĩnh mang Cố Chiêu Đệ về tới, cô vừa mới kết thúc làm công ban ngày, tiền lương là hai cái bánh mì một lọ nước.

Miễn cưỡng duy trì sinh mệnh đi, về phần cái khác, liền cần dùng bánh mì và nước đi đổi.

“Chị, nghe nói các chị tìm được mèo của em?”

“Chỉ là nhìn thấy một con lớn lên rất giống, em trước đừng kích động.” Doãn Tĩnh ổn định Cố Chiêu Đệ thần sắc kích động, bảo cô ngồi xuống sô pha, sau đó đưa mì ăn liền vừa pha xong cho cô: “Ăn trước một chút đi.”

“Cái này rất khó kiếm được đi?” Cố Chiêu Đệ không dám ăn.

Ở tận thế, mì ăn liền đã biến thành hàng xa xỉ. Bởi vì dễ bảo tồn, chống đói tốt, phương tiện mang theo, cho nên rất được tôn sùng.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.