Mạt Thế: Bạn Trai Tôi Là Lính Gác Cấp Thần

Chương 44:



“Còn ổn, ăn đi.” Doãn Tĩnh không thèm để ý nói: “Hiện tại không ăn, nói không chừng ngày mai liền không ăn được.”

Xác thật, ở bên trong mạt thế như vậy, đặc biệt thân là lính gác, tiếp xúc với động trùng nguy hiểm nhất, nói không chừng khi nào đó sẽ bị động trùng cắn nuốt, ngay cả xương cốt cũng vô pháp lưu lại. Bởi vậy, Doãn Tĩnh đối với vật ngoài thân như vật tư đều không phải quá xem nặng.

“Đúng rồi, mèo của em có đặc thù gì không?”

Cố Chiêu Đệ nghĩ nghĩ, “Nó biết lộn ngược ra sau!”

Doãn Tĩnh:……

Tô Vi: Nha?

“Còn có đặc thù gì khác không?”

“Chị, chị đã từng nuôi sủng vật chưa?”

Doãn Tĩnh lắc đầu.

Cố Chiêu Đệ nói: “Mọi người đều nói mèo vô tình, nhưng kỳ thật chúng nó chỉ là không am hiểu biểu đạt cảm tình của chính mình mà thôi. Thu Đại nhận thức em, chỉ cần nó nhìn đến em, là có thể nhận ra em. Hoặc là, nghe được âm thanh của em, nó cũng có thể nhận ra em.”

“Có một lần, em xảy ra chuyện nằm viện, lâm thời phải gởi Thu Đại nuôi ở nhà bạn một tháng. Em cho rằng một tháng, nó có lẽ đã quên em, không nghĩ tới chờ đến khi em đi đón nó, nó còn nhớ rõ em.”

“Chị, chị có biết cảm giác được toàn tâm toàn ý nhớ kỹ, được phó thác là thế nào không? Thu Đại là một bộ phận vô pháp khuyết thiếu trong sinh mệnh của em, em cũng không nói rõ nó rốt cuộc là kiểu tồn tại gì, chỉ là cảm thấy, bất tri bất giác, nó đã trở thành người nhà của em.”

Trong căn biệt thự nhỏ, âm thanh Cố Chiêu Đệ trong mỏng nhẹ mang theo một chút nghẹn ngào, cô chân thành nhìn Doãn Tĩnh trước mắt, “chị, cho dù không phải Thu Đại cũng không sao, em không có vật tư, mọi người lại vẫn nguyện ý trợ giúp em tìm một con mèo, em thật sự rất cảm tạ mọi người.”

Đại khái là chưa từng được cảm tạ trắng ra như thế, Doãn Tĩnh hơi có chút không được tự nhiên, “Chỉ là thuận tay. Cho nên, ý của em là, chỉ cần để nó nghe được âm thanh của em, hoặc là nhìn thấy em, nó có thể nhận ra em?”

“Đúng vậy.” Cố Chiêu Đệ kiên định nói.

Vào đêm, đột nhiên hạ mưa.

Ban đầu, Doãn Tĩnh định thừa dịp bóng đêm lẻn vào liền đánh mất ý niệm này.

Ngày mưa là thời điểm giết người chôn xác rất tốt, lại không phải thời điểm tốt để vào nhà tra xét. Mang theo nước mưa tiến vào trong nhà, lập tức liền sẽ bị phát hiện ra dấu chân, vệt nước linh tinh vô pháp tránh được.

Doãn Tĩnh đứng ở lầu hai, cầm kính viễn vọng quan sát phía đối diện.

Mưa to hơn, hạt mưa lớn bằng hạt đậu đánh vào trên cửa kính, mơ hồ tầm mắt.

Sau đó Doãn Tĩnh nhìn thấy cửa biệt thự nhà mình bị mở ra, Tô Vi mặc áo mưa màu vàng, dẫm lên bùn ướt đi đến bên rào chắn sân, ngồi xổm xuống không biết đang mân mê cái gì.

Doãn Tĩnh nhìn thoáng qua thời gian.

Rạng sáng, hai giờ.

Doãn Tĩnh:……

Doãn Tĩnh nhọc lòng trực tiếp vọt đi xuống.

Cô bật chiếc dù màu đen, đi đến bên người Tô Vi, “Hơn phân nửa đêm cô không ngủ lại làm cái gì vậy?”

Trong tay Tô Vi cầm một cái chậu nhựa, một bàn tay khác cầm một cái xẻng nhỏ, giống như đang nghịch bùn.

“Kiếm cát mèo cho Phệ Nguyên Thú.”

Bởi vì mạt thế, cho nên không có xưởng sản xuất cát mèo, liền dùng bùn đất loại cát mèo thiên nhiên này để thay thế.

Phệ Nguyên Thú đi WC xong, Tô Vi sẽ vô cùng tận chức tận trách giúp nó lau khô bùn trên chân.

Doãn Tĩnh cúi đầu nhìn về phía đống bùn ướt dầm dề kia, bởi vì chậu vẫn còn lộ ra ở bên ngoài dù, cho nên nước mưa tích ở bên trong, bùn bên trong đã biến thành nước bùn.

Doãn Tĩnh:……

Tô Vi còn ngồi xổm nơi đó đào, Doãn Tĩnh hít sâu một hơi, “Ngu xuẩn! Cần phải đào bùn khô!”

Mắng xong, cô đang chuẩn bị xách Tô Vi trở về, đột nhiên nhìn thấy cái gì.

Dưới tàng cây hoa nhài, trong động bị Tô Vi đào ra, sau khi nước mưa rửa sạch lộ ra xương cốt màu trắng và da thịt hư thối.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.