Mắc Nợ Trăm Triệu, Văn Võ Bá Quan Cầu Xin Ta Đừng Chết

Chương 49:



Thứ cô muốn làm cho tới bây giờ đều là tư bản, đây chỉ phát pháo thứ nhất của cô ở trong kinh, con đường tư bản chỉ vừa mới mở ra.

Dung Chiêu giơ tay hành lễ: “Phụ thân, Trương Tam công tử còn chờ hài nhi, hài nhi cáo lui trước.”

Nói xong cô xoay người rời đi.

“Chờ một chút, chẳng lẽ con đã quên thân phận của mình?!” Dung Vĩ lên tiếng, trong lòng lo lắng.

Dung Chiêu là nữ cải nam trang a!

Nhưng không chỉ không tránh người, ngược lại còn chạy tới trước mặt người khác, vạn nhất bị người ta phát hiện…

Nhưng Dung Chiêu khoát tay, đầu cũng không quay lại.

“Đúng là gan lớn bằng trời…” Dung Vĩ tức giận, nghiến răng nghiến lợi: “Món nợ kia ta xem con trả thế nào!”

Chờ bóng lưng Dung Chiêu biến mất, ông xoay người dặn dò tùy tùng: “Đem sổ sách An Khánh Vương phủ đến đây, ta xem cái nào có thể lặng lẽ bán được lấy tiền…”

Tạ Hồng: “…”

Vương gia không phải đã nói mặc kệ sao?

Trương Trường Ngôn đợi trọn vẹn hơn nửa canh giờ!

Càng chờ mặt càng đen, hắn xoay người nhìn về phía hạ nhân, cười lạnh: “Còn phải chờ bao lâu?”

Vừa nói xong, một thanh âm vang lên: “Để Trương huynh đợi lâu, là Dung Chiêu đến chậm.”

Nghe vậy, Trương Trường Ngôn thở dài một hơi.

Hắn cũng sợ Dung Chiêu đổi ý, hiện tại Dung Chiêu xuất hiện, hẳn là sẽ không đổi ý chứ?

“Thế tử rốt cuộc cũng tới rồi, tiền đâu?” Chào hỏi qua loa xong hắn vội vã hỏi.

Theo lý mà nói, đổi lại để cho hắn chờ hơn nửa canh giờ, hắn nhất định sẽ tức giận, dù sao đến hoàng tử cũng không để tam công tử nhà Trương thừa tướng chờ lâu như vậy!

Nhưng ai bảo người thiếu tiền mới là đại gia, chỉ cần hôm nay có thể thuận lợi lấy được tiền, chờ bao lâu cũng đáng giá.

Há mồm ngậm miệng chính là tiền, có thể thấy được trong khoảng thời gian này, hai vạn lượng đã bức Trương Trường Ngôn thảm cỡ nào.

Dung Chiêu ra hiệu cho hắn ngồi xuống, còn mình thì ngồi bên cạnh, dặn dò hạ nhân: “Đổi bình trà khác.”

Sau đó cô đánh giá Trương Trường Ngôn, kinh ngạc: “Trương Tam công tử sao lại gầy rồi?”

Trương Trường Ngôn: “…”

Lão tử vì sao gầy ngươi không biết sao?!

Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt u oán: “Ta giấu phụ thân cho thế tử mượn hai vạn lượng, hai tháng này phá tường đông bổ tường tây, thậm chí còn mượn nặng lãi, ngươi nói ta vì sao lại gầy?”

Dung Chiêu nghe vậy ra vẻ kinh ngạc: “Hóa ra như thế? Vậy sao Trương huynh không sớm nói cho Thừa tướng?”

Trương Trường Ngôn lười nói nhảm, trực tiếp vươn tay: “Thế tử đã hứa yến tiệc kết thúc lập tức trả lại tiền cho ta.”

Dung Chiêu gật đầu: “Đúng vậy, đúng là nên trả lại cho Trương huynh.”

Cô thở dài, ánh mắt chân thành: “Lúc trước đa tạ Trương huynh khẳng khái giúp đỡ, giúp Dung Chiêu vượt qua cửa ải khó khăn, Dung Chiêu muốn nổi tiếng cho nên không tiện dùng tiền của phụ thân, hiện tại mới có thể trả lại.”

Trương Trường Ngôn ngẩn ra, nghi hoặc: “Ngươi hiện tại trả tiền không cần dùng tiền của An Khánh Vương phủ?”

Với tốc độ tiêu tiền của Dung Chiêu hai tháng này, mười vạn lượng sợ là đã tiêu hết rồi?

Vậy còn tiền ở đâu?

Dung Chiêu nghe vậy, nhất thời tươi cười sáng lạn, mặt mũi phiếm hồng, lắc đầu: “Đương nhiên không cần, biết vì sao để Trương Tam công tử chờ lâu như vậy không?”

Trương Trường Ngôn vẻ mặt mờ mịt: “Rất nhiều người đặt bàn?”

Dung Chiêu cười kiêu ngạo lại đắc ý: “Đương nhiên rồi, cho dù là vườn hay thức ăn, đến cả pháo hoa đều là thứ độc nhất trong kinh thành, hôm nay trong cung còn phái người đến, Dung Chiêu đêm nay đã tiếp đãi gần mười nhà, ngày mai có lẽ còn nhiều hơn.”

Trương Trường Ngôn thấy thế tử đắc ý thành thế này, thật sự là nhịn không được tò mò: “Cái này… kiếm rất nhiều tiền?”

Dung Chiêu nhìn hắn, bưng chén trà lên uống ngụm nước, uống xong tự nhiên đưa chén lên, Trương Trường Ngôn cầm lấy ấm trà rót cho cô.

Không hiểu sao, Trương Trường Ngôn cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc…

Dung Chiêu rất nhanh mở miệng, cắt đứt liên tưởng của hắn: “Đương nhiên rồi, người bình thường ta sẽ không nói, nhưng Tam công tử là huynh đệ với ta, ta sẽ len lén tiết lộ cho ngươi.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.