Mắc Nợ Trăm Triệu, Văn Võ Bá Quan Cầu Xin Ta Đừng Chết

Chương 44:



Đây chính là thứ Dung Chiêu cho hắn thưởng thức?

Không để ý bây giờ đã là giờ Hợi, ánh mắt hắn chăm chú nhìn pháo hoa, nghiêng đầu phân phó Ngụy công công: “Đi hỏi thăm một chút đã xảy ra chuyện gì?”

“Tuân lệnh.”

Hoàng đế còn bị kinh ngạc càng đừng nói là những người xem ở hiện trường.

Pháo hoa chỉ bắn vài phút, sau khi kết thúc, hiện trường thật lâu không có ai lên tiếng, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cả kinh trừng to mắt, còn chưa lấy lại tinh thần.

Dung Vĩ mặc dù biết Dung Chiêu làm ra những thứ này, nhưng hiện tại cũng đang khiếp sợ.

Dung Chiêu vẫn đứng ở trước mặt bọn họ, nhưng lúc này cô ở trong mắt mọi người giống như quái vật.

Lại nhìn nốt ruồi đỏ trên mi tâm của cô, có vài lão thái thái trong miệng đã bắt đầu niệm Phật, ánh mắt kính sợ.

Rất lâu sau, Trương thừa tướng mới khàn khàn hỏi: “Đây là vật gì?”

Dù sao lão cũng có chút kiến thức, sẽ không đem hết thảy đều đổ lên người Thần Phật.

Dung Chiêu tươi cười không thay đổi: “Pháo hoa được cải tiến.”

Mọi người: “…”

Ngươi gọi thứ nở hoa trên bầu trời là pháo?

“Rốt cuộc là làm ra như thế nào?”

“Sao lại nở hoa trên trời?”

“Chẳng lẽ là pháp thuật?”

“Lão thân còn tưởng rằng lớn tuổi hoa mắt, xem ra tất cả mọi người đều thấy được.”

Tiếng nghị luận đột nhiên vang lên.

Độ tiếp thu của người trẻ tuổi dù sao cũng cao hơn một chút, Bùi Thừa Quyết là người thanh tỉnh sớm nhất, tò mò hỏi: “Pháo hoa này còn không?”

Dung Chiêu lại lắc đầu: “Thứ này rất nguy hiểm, không có người trong phủ của ta khống chế, sợ sẽ gây thành tai họa, cho nên sau này pháo hoa chỉ đốt ở Phúc Lộc Trang.”

Đây là phủ định việc sẽ lưu truyền pháo hoa.

Phúc Lộc Trang, cái tên này Dung Chiêu gần đây mới sửa lại, nghe cũng rất may mắn.

“Vậy khi nào mới có thể đốt lần nữa?” Hiển nhiên còn có người chưa xem đã nghiền, vội vàng hỏi.

Dung Chiêu nghe vậy cười ngại ngùng: “Thứ này đốt rất tốn ngân lượng, Dung Chiêu còn đang mắc nợ, chỉ sợ sẽ không dùng tiền đốt nữa.”

Mọi người: “…”

A, ngươi hiện tại nhớ rõ ngươi còn nợ nần sao?

Chờ đã!

Lời này nghe không đúng nha…

Mọi người nhìn về phía Dung Chiêu.

Quả nhiên, nụ cười của đối phương vẫn ngại ngùng như trước, thanh âm ôn hòa…

“Dung Chiêu mang một món nợ lớn, nếu sau hôm nay khu vườn này hoang phế thì thật đáng tiếc, cho nên dứt khoát mở cửa, sau này đều dùng để tổ chức yến tiệc, cho dù là thọ yến hay hỉ yến đều có thể tổ chức ở đây. Cảnh trí, mỹ thực, pháo hoa trong vườn đều có thể đặt trước.”

Dung Chiêu cười ngượng ngùng, hai má ửng đỏ, nghiễm nhiên là một tiểu lang quân đơn thuần…

“Vườn này tổ chức yến hội vừa có thể phục vụ các vị đại nhân, Dung Chiêu cũng có thể có chút ngân lượng trả nợ cho Vương thúc.”

Tứ đại thân vương: “…!!”

Bọn họ hiểu rồi!

Dung Chiêu mở tiệc lớn, chỉ sợ không đơn thuần là vì ăn mừng An Khánh Vương thân thể khỏe mạnh, mà còn chuẩn bị kinh doanh buôn bán, kiếm tiền trả nợ?

Nhìn nơi này, lại nhớ đến pháo hoa còn chưa xem đã nghiền…

Việc làm ăn này quả thật cũng không tệ lắm.

Nhưng cách ba tháng chỉ còn hơn mười ngày, làm sao có thể kiếm đủ tám vạn lượng?

Hơn nữa thông thường yến tiệc đều làm ở nhà mình, nơi này tuy rằng rất tốt, nhưng ở địa bàn người khác làm yến tiệc e rằng không ổn lắm?

Dung thế tử mở vườn tổ chức yến tiệc, tất nhiên cũng là muốn kiếm tiền, sợ rằng sẽ không rẻ.

Nhưng ngẫm lại trải nghiệm ở yến hội hôm nay, nếu nhà mình cũng có thể tổ chức yến hội giống vậy, quả nhiên vừa hoàn mỹ lại bớt việc, thật sự làm người ta có chút động tâm…

Pháo hoa kết thúc, bữa tiệc cũng dừng ở đây.

Toàn bộ đêm nay đối với khách nhân mà nói đều là một hồi trùng kích, bọn họ mang theo đủ loại tâm tư phức tạp ngồi lên xe ngựa, đánh đường hồi phủ.

Có người đang thảo luận Phúc Lộc Trang, có người thảo luận mỹ vị trên yến tiệc, còn có người đang đàm luận pháo hoa rung động kia.

“Nếu có thể tổ chức yến hội trong Phúc Lộc Trang cũng không tệ.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.