Mắc Nợ Trăm Triệu, Văn Võ Bá Quan Cầu Xin Ta Đừng Chết

Chương 1:



“Thế tử, uống thuốc đi.”

Nghe được câu này, trong đầu Dung Chiêu vang lên một câu…

Đại Lang, uống thuốc đi.

Uống thuốc.

Thuốc.

Cô không phải Võ Đại Lang, người bưng thuốc cũng không phải thê tử xinh đẹp, mà là ma ma bên người lão vương phi, điểm chung duy nhất của bọn họ là… đây thật sự là một chén độc dược.

Khóe mắt Triệu ma ma sưng đỏ, thanh âm nghẹn ngào: “Thế tử, thái phi cũng không muốn làm như vậy, nhưng vương phủ đã rơi vào đường cùng, nếu thế tử không chết vì bệnh, An Khánh Vương phủ sẽ khó vượt qua đại nạn.”

Đôi tay bưng thuốc của bà ta run rẩy, cụp mắt không dám nhìn nữ tử tái nhợt nằm trên giường.

Dung Chiêu quay đầu nhìn bà ta, trong lòng hiểu rõ.

Phụ thân của nguyên chủ, An Khánh Vương bệnh tình nguy kịch đã năm ngày, toàn bộ An Khánh Vương phủ hỗn loạn, tất cả chủ tử đều hoảng sợ, hạ nhân tự nhiên cũng nôn nóng theo, người biết nội tình lại càng bị dọa sợ mất hồn.

Không ngoài gì khác, lý do là trong An Khánh Vương phủ nhìn như bình tĩnh này đang giấu một “đại tội” khủng khiếp.

An Khánh Vương thế tử Dung Chiêu là nữ cải nam trang.

Đây cũng là nguyên nhân Dung Chiêu rõ ràng là nữ tử, nhưng nha hoàn lại gọi cô là “Thế tử”.

Hôm qua Dung Chiêu xuyên tới đây, còn tưởng rằng mình xuyên thành nam nhân, sờ sờ thân thể mới biết được chân tướng, nhưng cũng không yên lòng, ngược lại càng thêm bất lực.

Nếu như cô là một nữ thế tử thì thôi, thế nhưng lại là “nữ cải nam trang”, đây chính là tình huống tồi tệ nhất.

Chậm rãi tiếp thu tin tức của nguyên chủ, cô mới hiểu rõ từ đầu đến cuối.

An Khánh Vương là vị vương gia khác họ duy nhất của triều Đại Nhạn, là tước vị mà An Khánh Vương cùng toàn bộ Dung gia trung liệt chết trận sa trường đổi lấy, đương kim hoàng thượng là vị hoàng đế thứ hai của triều Đại Nhạn, Dung gia bồi tiên hoàng giành được vinh quang.

Cả nhà Dung gia anh hùng liệt sĩ, chỉ còn một mình nhà họ Dung của An Khánh Vương là sống sót.

Thiên hạ đại định, Dung gia vốn nên hưởng thụ vinh hoa phú quý, đáng tiếc Dung gia con nối dõi đơn bạc, An Khánh Vương “cố gắng” nhiều năm cũng chỉ có năm nữ nhi.

Tiên vương phi sinh hạ đại tiểu thư xong thì buông tay nhân gian.

Trắc phi cũng chỉ sinh hạ nhị tiểu thư và tam tiểu thư.

Trong một đám tiểu thiếp ở hậu viện, chỉ có hai người sinh hạ tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư, những người khác tay trắng.

Cầu con trai quả thực là ma chướng của An Khánh Vương.

Mười bảy năm trước, An Khánh Vương năm mươi tuổi bệnh tình nguy kịch, “sắp chết” vẫn mong ngóng có người thừa kế.

Cũng chính khi đó, tân vương phi “sinh hạ một đứa con trai”, An Khánh Vương trong lúc bệnh nặng vui mừng quá đỗi, chống đỡ thân thể bệnh tật để người ta khiêng mình vào cung, vì “con trai độc nhất” vừa mới sinh thỉnh phong thế tử.

Vĩnh Minh Đế thấy An Khánh Vương chỉ còn một hơi thở, lập tức hạ chỉ sắc phong.

Nhìn thấy thánh chỉ, An Khánh Vương yên tâm hôn mê bất tỉnh.

Vĩnh Minh Đế ghi nhớ công lao của Dung gia, không muốn làm lạnh lòng lão thần, để An Khánh Vương ở hoàng cung dưỡng bệnh, đồng thời để thái y toàn lực chẩn trị cho An Khánh Vương.

Hai ngày sau, An Khánh Vương tỉnh lại, treo một hơi muốn trở về thăm “nhi tử”.

Vốn tưởng rằng gặp mặt một lần sẽ an tâm qua đời, lại trăm triệu lần không nghĩ tới, về nhà mới phát hiện chân tướng…

Tân sinh của vương phi chính là lục tiểu thư!

Là lão vương phi và vương phi vì để ông được nhắm mắt xuôi tay mà tạm thời nói dối lừa gạt ông, không nghĩ tới ông lại chống đỡ thân thể bệnh tật tiến vào hoàng cung thỉnh phong.

Tệ hơn nữa, ông đã bất tỉnh trong cung điện hai ngày.

Hai ngày sau, thánh chỉ đã hạ, tất cả mọi người đều đã biết, lúc này dám tuôn ra chân tướng đó chính là đại tội khi quân, cho dù Vĩnh Minh Đế muốn che chở cũng không ngăn được người trong thiên hạ cùng với văn võ toàn triều.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.