Mắc Nợ Trăm Triệu, Văn Võ Bá Quan Cầu Xin Ta Đừng Chết

Chương 34:



Cho nên, bữa tiệc này chỉ cần tổ chức, không quan tâm xa hoa lãng phí hay là sơ sài, đều là Dung Chiêu tự mình hại mình.

Nhìn hai đứa con trai, ngẫm lại Dung Chiêu, Trương thừa tướng cảm thấy mình lại khỏe rồi!

Nụ cười của lão vừa giương lên rất nhanh lại hạ xuống, nhìn ra ngoài quát: “Lén lút làm cái gì? Trương Trường Ngôn, còn không mau cút vào đây! Lại chạy đi chơi ở đâu rồi? Cái đồ bất tài, cả ngày chỉ biết…”

Trong phủ thừa tướng, nhất thời chỉ còn lại tiếng mắng mười phần trung khí của Trương thừa tướng, cùng với Trương Tam công tử rụt cổ như chim cút.

Không quan tâm người bên ngoài rốt cuộc có tâm tư gì, thiệp mời phát ra, đến ngày yến hội, quả nhiên là toàn bộ quan to quý nhân trong kinh thành đều ngồi xe ngựa, “lộc cộc lộc cộc” đi tới thôn trang An Khánh Vương phủ.

Đúng vậy, là thôn trang.

Yến hội thông thường đều tổ chức ở phủ nhà mình, An Khánh Vương thế tử này không giống người thường, thế mà muốn tổ chức ở thôn trang, nghe nói vài ngày trước còn đi cải tạo thôn trang.

Ngân lượng như nước chảy ra ngoài, từng tốp xe ngựa vận chuyển đồ vật qua thôn trang, rất náo nhiệt.

Cơn gió “thế tử An Khánh Vương” càng thổi mạnh hơn.

Hơn hai tháng không chỉ không nhạt đi, hiện nay tiếng nghị luận sôi nổi ngược lại càng lúc càng lớn, thật sự là… ai ai cũng biết.

“Lão tử không đi!” Dung Vĩ cả giận nói.

Bảy ngày trước ông không cho tổ chức yến hội, kết quả Dung Chiêu căn bản không thương lượng với ông, trực tiếp sai người đưa thiệp mời ra ngoài, An Khánh Vương tức giận đến đau tim gan, cơm cũng ăn thêm hai chén.

Đến giờ dự tiệc, Dung Vĩ làm ầm ĩ không đi.

Ông thật sự tức giận.

Dung Chiêu hết lần này đến lần khác, thật sự là đem An Khánh Vương phủ đặt trên lửa nướng.

Ông đã chỉnh trang lại sản nghiệp, chuẩn bị để Tạ Hồng đi hỏi giá trước, bán đi gom góp mười vạn lượng bạc trắng kia.

Nhưng trước đó, ông cần phải giáo huấn cái đồ bất hiếu nữ này ra trò mới được.

Dung Chiêu đứng ở cửa, thấy vậy nhìn cha mình một cái, gật đầu: “Được rồi, nếu phụ thân không muốn đi, vậy thì không đi, con thay phụ thân đi đãi khách là được.”

Nói xong, cô xoay người rời đi.

An Khánh Vương: “???”

Ông choáng váng.

Đám người Tạ Hồng cũng sợ ngây người.

Tổ chức yến tiệc chúc mừng An Khánh Vương thân thể dần khỏe mạnh, cũng không cần An Khánh Vương trình diện…

Hành vi của thế tử thật sự là càng ngày càng ly kỳ.

Thế nhưng Dung Chiêu đã sải bước đi ra ngoài, hiển nhiên là làm thật.

An Khánh Vương chỉ muốn giận dỗi để uốn nắn Dung Chiêu, lúc này liền bối rối.

Sau một lúc lâu, ông ôm ngực, hô to: “Còn không mau thay quần áo cho ta, đuổi theo thế tử!”

Bất hiếu nữ này tuyệt đối làm được chuyện một mình đi đãi khách!

Tạ Hồng kịp phản ứng, vội đáp: “Vâng!”

Đùa gì chứ.

Vương gia cùng thế tử giận dỗi đó là chuyện trong nhà, nếu như bị người ngoài nhìn ra, vậy thì mất mặt đi đâu cho hết.

Cho nên, An Khánh Vương nhất định phải xuất hiện.

Cho dù khó chịu cũng phải diễn vở kịch mà Dung Chiêu đã an bài.

Ngoài phủ, Dung Chiêu đi đến cạnh xe ngựa, nhưng không bước lên.

Ánh mắt cô đảo qua, phát hiện người đánh xe ngựa hôm nay chính là thiếu niên cổ quái lúc trước.

Khác với lúc trước, hắn đã thay sang quần áo sạch sẽ.

Nhưng vẫn đeo khăn quàng cổ, che khuất nửa khuôn mặt dưới, mái tóc trên trán che khuất mặt mày.

Bộ dáng có chút cổ quái này, lại bởi vì cảm giác tồn tại cực nhỏ của hắn mà làm cho người ta bỏ qua.

Hai lần gặp mặt cảm giác tồn tại của hắn đều cực nhỏ, Dung Chiêu ngược lại nhìn hắn nhiều hơn vài lần.

Vốn định hỏi chút gì đó, An Khánh Vương đen mặt đi ra, Dung Chiêu liền thu hồi tầm mắt, cười nói: “Phụ thân, rốt cuộc người cũng tới rồi, hôm nay là tiệc chúc mừng người khỏe mạnh, nhất định sẽ làm cho phụ thân vui vẻ.”

Lão tử một chút cũng không vui vẻ!

Dung Vĩ đen mặt vung ống tay áo, được Tạ Hồng đỡ lên xe ngựa, Dung Chiêu vốn muốn đỡ ông lại bị ông hất ra.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.